XtGem Forum catalog
Cha tới rồi, mẹ chạy mau! (Phần II)

Cha tới rồi, mẹ chạy mau! (Phần II)

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328823

Bình chọn: 9.5.00/10/882 lượt.

ngây ngốc ngồi đó mặc cho nước mắt không ngừng rơi xuống.

Vốn còn tưởng rằng chờ đợi bảy năm, rốt cục có thể giống như trước ở cùng một chỗ với anh, mặc dù rất rõ ràng anh không thích cô, rất rõ ràng cô chỉ là một thuộc hạ của anh, chỉ là một bạn giường của anh, nhưng cô vẫn cực kỳ vui vẻ, bởi vì không có một người phụ nữ nào giống như cô, ba năm qua cùng anh đồng giường, ba năm qua vẫn ở bên cạnh anh, chưa bao giờ bị anh vứt bỏ.

Vẫn cho mình là đặc biệt, vẫn ảo tưởng bảy năm sau chờ anh ra tù, liền thêm chút sức, nỗ lực cố gắng, đem trái tim băng này của anh nắm trong tay, để mình thành người anh yêu duy nhất, nhưng mà cô tuyệt đối cũng không nghĩ tới….. Ngày hôm nay bảy năm sau, dĩ nhiên là cô đã hoàn toàn mất đi anh.

Tại sao lại trở nên như vậy?

Tại sao phải rời khỏi cô?

Nếu anh rời khỏi thế giới của cô, vậy cô còn cái gì? Cô còn lại cái gì?

“Không….. Không….. Không muốn……” Cô loạn trí mở miệng, thanh âm run rẩy nói, “Đừng rời khỏi em… Điện hạ, em xin anh đừng rời xa em…. Đừng…. Đừng…….”

Cô kích động xuống giường, kích động đi tới cửa phòng, vừa đuổi theo, vừa không ngừng nói, “Điện hạ, đừng rời khỏi em…. Điện hạ, anh đừng đi….. Điện hạ….. Điện hạ…… Điện hạ…..”

Nếu sau khi Tử Thất Thất rời đi rồi lần nữa trở về, cướp anh đi, như vậy…..Có phải cô cũng có thể đoạt lại anh không?

Có thể sao?

Cô…… Có thể sao?

※※※

Cửa Bách Hoa Các

Tử Thất Thất kéo tay Mặc Tử Hàn, đi nhanh rời khỏi cửa chính Bách Hoa Các, hai mắt cô nhanh chóng quét khắp khu phố, nhưng không tìm được xe của Mặc Thâm Dạ.

Kỳ quái, anh ta đâu? Đi đâu rồi?

Mặc Tử Hàn cũng dừng bước theo cô, hai mắt nhìn gương mặt xinh đẹp của cô, khóe miệng cũng không tự giác phác hoạ lên nụ cười vui vẻ, còn tay cô đang kéo tay anh, anh cũng không tự giác đan xen mười ngón tay với cô, nắm thật chặt, nhưng có một chút anh vẫn không rõ…..

“Em rốt cuộc muốn mang anh đi đâu? Em muốn nói với anh cái gì vậy?” Anh nghi hoặc hỏi ra tiếng lòng của mình.

“Tôi…. Tôi…. Tôi…..” Tử Thất Thất đột nhiên chần chờ, vốn có dũng khí lại bắt đầu giảm dần.

Đời này, cô còn chưa có nói trắng ra trước mặt bất kỳ ai, rốt cuộc phải mở miệng như thế nào đây? Trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói em thích anh? Như vậy có thể hay không quá thẳng thắn? Nếu không uyển chuyển hỏi anh, anh có cảm giác gì với em? Hoảng, không cần nghĩ cũng biết anh nhất định sẽ trả lời, “Em cho rằng là thế nào?”, a, đúng rồi….

Tử Thất Thất đột nhiên nghĩ đến một phương pháp cô tự cho là cực kỳ tốt, chính là trước tìm một nơi ngồi xuống, sau đó từ từ tán gẫu.

“Đi theo tôi!” Cô nói xong cứ tiếp tục lôi kéo anh, tìm kiếm nơi chỉ có hai người ngồi xuống nói chuyện.

Mặc Tử Hàn không nói gì, tùy ý để cô kéo mình, trầm mặc đi theo chân cô, kiên nhẫn đợi cô nói ra nguyên nhân.

Mà một chiếc xe đi trên lối đi bộ, xe của ai đó, vụng trộm đi theo sau bọn họ, cũng buồn bực nhìn chằm chằm khuôn mặt Tử Thất Thất, vội vàng đợi hình ảnh cô biểu lộ với anh, hơn nữa còn chờ mong hai người bọn họ làm ra chút hình ảnh trẻ con không nên xem. Nhưng đi theo cả đoạn đường, anh ta mới phát hiện, hai người kia lại chuẩn bị tái diễn thời kỳ cách mạng hai vạn năm nghìn dặm…..

………

Mười phút sau

Hai chân Tử Thất Thất vẫn không ngừng bước đi, hơn nữa tốc độ còn rất nhanh, có thể so với quán quân cuộc thi đi bộ của thế vận hội Olimpic, dĩ nhiên, Mặc Tử Hàn phía sau không thua kém chút nào, gắt gao đi theo cô, phối hợp với bước đi của cô, vẫn trầm mặc đi theo cô.

Tâm tình Tử Thất Thất càng ngày càng sốt ruột.

Vốn cũng đã quyết định phải tỏ tình, cũng đã quyết định to gan nói ra tâm ý của mình, nhưng kỳ quái, tại sao vừa nhìn thấy anh, mặt cô sẽ trở nên phát sốt? Hơn nữa nhìn vào ánh mắt anh, trái tim của cô giống như là nhảy tưng tưng lên, ba ba ba ba…… đập thần tốc.

Làm sao bây giờ?

Cô mà càng đi nữa thì lại càng khẩn trương, hơn nữa cô mà khẩn trương sẽ càng khiếp đảm, cuối cùng lại quay về bộ dạng lúc trước?

Không được!

Cô không thể kéo dài được nữa, chết thì chết thôi, sá gì!

Thình lình cô ngừng bước, nhanh chóng xoay người.

Mặc Tử Hàn không kịp phanh lại, chân vừa bước, vừa vặn dừng ở trước mũi chân cô, mà thân thể hai người bọn họ dán vào với nhau, nhất là Mặc Tử Hàn kinh ngạc cúi đầu, Tử Thất Thất kinh ngạc ngẩng đầu thì môi hai người xảo diệu khẽ đụng vào nhau, nhẹ nhàng dán vào nhau.

Nháy mắt, Tử Thất Thất trừng lớn hai mắt, nhanh chóng lui về phía sau một bước, cùng anh kéo giãn khoảng cách.

“Tên khốn kiếp, anh muốn làm gì?” Cô kích động hét to.

“Anh muốn làm gì?” Mặc Tử Hàn vẻ mặt vô tội, hoang đường nói, “Là em không nói cho anh biết lại đột nhiên dừng lại, anh căn bản không thể lập tức dừng lại rồi, hơn nữa anh cũng không ngờ em lại ngẩng đầu, anh còn muốn hỏi em, em muốn làm gì? Có phải là em cố ý?”

“Anh…. Anh…. Anh nói cái gì?” Tử Thất Thất tức giận.

“Anh nói em…..” Mặc Tử Hàn vẻ mặt tà ác, đột nhiên một bước nhỏ nhích tới gần cô, cúi đầu nhìn gương mặt đỏ bừng của cô, tà mị nói tiếp, “Có phải là em cố ý muốn hôn anh, cho nên mới đột nhiên dừng lại, cùng lúc xoay người, rồi ngẩng đầu…. Hàng loạt động