Insane
Cha tới rồi, mẹ chạy mau! (Phần II)

Cha tới rồi, mẹ chạy mau! (Phần II)

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3214791

Bình chọn: 9.5.00/10/1479 lượt.

ơ thể của cô rồi phóng thích mìnhvào nơi ẩm ướt nữ tính của cô.

“A ——”

“Ưm——”

Hai người cùng nhau khẽ rên lên, thân thể run rấy. Hai mắt Tử Thất Thất từ từ khép lại, ngất đi trong vòng tay của Mặc Tử Hàn. Mặc Tử Hàn lại nằm xụi lơ trên người của cô, từ từ hít sâu vào.

“Tử Thất Thất, anh không cho phép em được ngủ, tỉnh dậy cho anh…..Anh nhất định muốn em thề,…..nhất định muốn chính miệng em nói em chỉ thuộc về một mình anh…. .” Anh tức giận nói.

Tại sao anh không cách nào có thể có được cô hoàn toàn? Rõ ràng hiện tại anh đang cùng cô ở chung một chỗ. Thân thể của cô cũng đã hoàn toàn thuộc về anh nhưng tại sao anh lại vẫn thấy chưa đủ. Anh còn muốn có được tâm của cô. Hơn nữa anh còn muốn cả nụ cười của cô, ánh mắt của cô, thanh âm của cô, tư tưởng của cô. . . . . . Anh muốn tất cả của cô đều chỉ thuộc về một mình anh, anh muốn thế giới của cô chỉ có mình anh mà thôi.

Anh thật sự rất muốn nhốt cô trong căn phòng này – căn phòng mà chỉ có anh mới được phép đi vào. Nhưng đồng thời, anh cũng muốn mang theo cô đi khắp nơi để nói cho tất cả những người đàn ông trên thế giới này đây chính là người phụ nữ của Măc Tử Hàn. . . . . .

Thật là mâu thuẫn! Thật khó chịu!

Anh rốt cuộc nên làm cái gì?

“Tử Thất Thất. . . . . .” Anh lại kêu tên cô một lần nữa. Thanh âm vừa mang ý van xin vừa mang ý ra lênh: “Nói cho anh biết. . . . . . Em chỉ thuộc về mình anh . . . . . . Hiện tại, lập tức, lập tức, liền nói cho anh biết!”

“. . . . . .”

Tử Thất Thất đã lâm vào hôn mê tử căn bản cũng không có khả năng trả lời hắn. Trong căn phòng chỉ còn lại là tĩnh mịch. Mặc Tử Hàn cảm thấy cô đơn. Trong lòng anh cảm thấy thật trống vắng. Cuối cùng biến thành một cơn thịnh nộ, đột nhiên chống tay lên, tức giận nhìn cô đang ngủ mê man, rống to, “Em tỉnh lại cho anh, nói với anh, em chỉ thuộc về mình anh ——”

“. . . . . .”

Tử Thất Thất vẫn không đáp lại, bên trong phòng như cũng. . . . . . im ắng . . . . .

※※※

Sáng ngày thứ hai

Tử Thất Thất tỉnh lại vẫn còn đang mơ màng đã cảm thấy đau nhức toàn thân. Cô nhớ lại tối hôm qua cô đã cùng Mặc Tử Hàn điên cuồng một đêm.

Đột nhiên, cô mở to mắt, giống như trải qua một cơn ác mộng một. Cô ngẩng đầu nhìn lên trần nhà thấy chùm đen thủy tinh và chuyện xảy ra tối hôm qua như tái hiện lại trong đầu cô.

“A. . . . . .” Cô khẽ cười giễu cợt mình.

Anh ta thật đúng là người đàn ông nói được làm được. Quả nhiên là khiến cho cô không thể nhấc chân xuống giường được. Cô nhìn lại thân thể mình đã được lau rửa sạch sẽ lại còn tỏa ra mùi xà phòng tắm thơm ngát.

Là anh ta làm sao?

Sau khi anh ta đối xử thô bạo với cô xong lại thừa lúc cô ngủ mà làm ra loại hành động thân thiết này. Chẳng lẽ anh ta là người đa nhân cách?

“Xoạt——” một tiếng, cửa phòng tắm đột ngột mở ra. Mặc Tử Hàn toàn thân trần trụi trắng trợn từ bên trong đi ra, nhìn thấy cô đã mở mắt.

“Đã tỉnh rồi hả ?” Anh lạnh lùng nói.

“. . . . . .” Tử Thất Thất trầm mặc không trả lời.

“Anh là đang nói chuyện với em đó. Trả lời anh đi!” Anh cáu kỉnh ra lệnh.

“Ừ, tôi đã dậy rồi!” Tử Thất Thất miễn cưỡng trả lời. Sau đó liền nhắm chặt hai mắt lại, kéo chăn trùm kín đầu.

Mặc Tử Hàn nhìn cô, chân mày nhíu chặt lại.

Đột nhiên tiến lên một bước, rồi lại lập tức dừng lại. Dùng sức nắm chặt quả đấm, cố nén tức giận đang dâng lên, kiềm chế không cho bản thân mình đi tới lôi chăn của cô ra.

Anh hít sâu một hơi, sau đó xoay người đi tới trước bàn, cầm quần áo lên, mặc từng cái lên người sau đó nhẹ giọng nói: “Anh hiện tại phải đi làm. Em ngoan ngoãn ở đây đợi anh trở về. Buổi tối anh sẽ tiếp tục phạt em cho đến khi em thề với anh. Nếu không về sau anh sẽ không ngừng dùng cách này để trừng phạt em!”

Sau khi dứt lời, anh cũng đã mặc xong quần áo.

Tử Thất Thất trốn trong chăn, nghe rõ những lời anh ta nói, sự tức giận cũng tăng lên.

Anh ta cho là uy hiếp cô như vậy thì cô sẽ sợ anh ta sao?

Nực cười. . . . . . Cô tuyệt đối sẽ không thỏa hiệp, tuyệt đối sẽ không nhận thua. Muốn nghe cô thề sao? Đợi kiếp sau đi…….. Đời này anh ta cũng đừng mơ cô sẽ nói ra.

“Rắc rắc!”

Đột nhiên nghe được tiếng mở cửa, Tử Thất Thát như nghĩ tới điều gì đó. Đột nhiên từ trong chăn chui ra, ngồi ở giường. Phía dưới đột nhiên phát ra đau đớn.

“Đợi. . . . . . Đợi đã nào…!”Cô nhịn đau gọi anh ta lại.

Mặc Tử Hàn hai chân đột nhiên dừng lại, trái tim đột nhiên chấn động, trong nháy mắt phát ra tia mừng rỡ.

Cô là muốn thỏa hiệp sao?

Cô muốn nói?

Từ từ quay người lại, cố làm trấn định nhìn cô, lạnh lùng nói, “Chuyện gì?”

“Ách. . . . . .” Tử Thất Thát nhìn anh. Trong nháy mắt cô thấy thật xấu hổ. Nhưng mà trong nháy mắt lập tức điều chỉnh tốt tâm tính của mình, lần nữa chống lại tầm mắt của anh, nhẹ giọng nghiêm túc nói, “Trong phòng làm việc ở tầng 20 của tập đoàn King, có một máy vi tính. Trong máy vi tính có rất nhiều dữ liệu làm ăn của công ty, tôi hi vọng là anh sẽ cử người giám sát động tĩnh nội bộ trong công ty. Ngoài ra máy tính trong phòng làm việc của anh cũng vậy. . . . . . Nên chú ý cẩn thận một chút, có thể sẽ có người gây bất lợi cho anh!”

Mặc Tử Hàn n