Cha tới rồi, mẹ chạy mau! (Phần II)

Cha tới rồi, mẹ chạy mau! (Phần II)

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328013

Bình chọn: 8.00/10/801 lượt.

tin một người hơn bốn mươi tuổi sẽ thua một đứa trẻ chưa đủ lông đủ cánh.

Gương mặt ông tràn đầy tự tin, lòng tin mười phần: “Cậu hỏi đi?”

“Được!“

Mặc Thiên Tân linh lợi như kẻ trộm nhìn ông, vui vẻ nói: “Câu hỏi thứ nhất: một không ra mặt, hai không ra mặt, ba không ra mặt. . . . . . Là một chữ!”

Trong nháy mắt thầy giáo sửng sốt

Một không ra mặt?

Hai không ra mặt?

Ba không ra mặt?

Không ra mặt? Đây là ý gì? Còn là một chữ?

Là chữ gì?

Ông vắt óc, không ngừng suy đoán, hai chân mày thô thô nhíu chặt thành một đường, khuôn mặt cau có, làm như thế nào cũng đều không ra đáp án, nhưng chẳng lẽ lại chịu thua trong tay một đứa trẻ con như Mặc Thiên Tân.

Mười phút sau………….

Mặc Thiên Tân đắc chí nói: “Như thế nào thầy giáo, thầy nghĩ ra đáp án chưa?”

“……….” Người nào đó trầm mặc

“Hahaha, đần chết! Một không ra mặt là chữ ‘ bất ‘ phía trên chỉ là cái đầu, chữ thứ hai chính là chữ ‘ mộc ‘, như thế chữ thứ ba chính là chữ ‘ sâm ‘, thầy giáo…… ông cũng đã nhiều tuổi, chẳng lẽ trong óc đều là nước tương?” Mặc Thiên Tân hả hê, gương mặt kiêu ngạo, khiến người khác tức chết.

“Hỏi tiếp!” Thầy giáo không chịu thua

“Được!”

Mặc Thiên Tân tà ác nhìn ông ta, mở miệng một lần nữa: “Câu hỏi thứ hai: Ví dụ có một chiếc xe, cha tôi ngồi ở ghế lái, mẹ tôi ngồi cạnh người lái, tôi ngồi ở ghế sau, mà lão thầy giáo ngồi bên cạnh tôi, ông nói…… Chiếc xe này là của ai?

“Đương nhiên chính là của cha cậu rồi!” Lão thầy giáo trả lời khẳng định

“Không đúng!” Mặc Thiên Tân phủ định đáp án

“Đó là của mẹ em sao?” Ông nói tiếp

“Không đúng!”

“Vậy…….” Ông hoảng hốt, đầu đầy mồ hôi nói; “Là của tôi?”

“Sai, sai, sai” Mặc Thiên Tân phủ định ba lần liên tiếp, sau đó vui vẻ nói: “Thầy giáo, ông thật sự là đần có đủ, tôi ngay từ lúc đầu cũng đã nói cho ông biết: “Ví dụ có chiếc xe, như vậy đương nhiên chiếc xe này là “ ví dụ “, hắn họ ‘ ví ‘ tên ‘ dụ ‘ tên đầy đủ là “ ví dụ”! Ha haha…… “

Thầy giáo nghe được đáp án, lập tức muốn tìm kẽ đất chui xuống.

Ví dụ?

Đây coi là cái gì?

“Tiếp tục!” Ông vẫn không chịu thua

“OK!”

Đột nhiên nụ cười của Mặc Thiên Tân thay đổi kì dị, Thiên Tân ranh mãnh nhìn ông, nghiêm trọng cảnh cáo, nói: “Đây chính là câu hỏi cuối cùng nha, thầy giáo nếu như ông trả lời sai, sẽ phải cút— ra ngoài đấy!

“Cậu……. cậu……..nói” Thầy giáo khiếp sợ lấy dũng khí, lau một hàng mồ hôi toát ra trên trán.

“Được!”

Mặc Thiên Tân tươi cười đầy mặt nhìn ông ta, dáng vẻ nắm chắc phần thắng nói: “Ngày xửa ngày xưa, có một con ếch đi bằng bốn chân, nó bước đi với dáng vẻ vô cùng nổi bật, không giống các con ếch bình thường, dáng vẻ đặc biệt kì lạ, nó thích dùng hai chân trước nhảy một cái, dùng hai chân sau nhảy một cái, sau đó sẽ dùng bốn chân nhảy một cái, bên phải nhảy múa, trước nhảy múa, sau nhảy múa, cuối cùng lại đứng tại chỗ nhảy…… ông hãy trả lời……. Nguyên nhân vì sao?

“Hả !!!?”

Thầy giáo miệng kinh ngạc biến thành hình chữ “O”

Có một con ếch cái gì? Chân sau nhảy cái gì? Chân trước nhảy? Lại còn bên trái nhảy múa, bên phải nhảy múa, trước nhảy múa, sau nhảy múa? Cuối cùng lại đứng tại chỗ nhảy?

Đây là con ếch sao?

Trên thế giới này có loài ếch như vậy sao?

Nó tại sao lại muốn nhảy như vậy? Tại sao vậy chứ? Tại sao tại sao tại sao………..

Đầu thầy giáo hỗn loạn một mảnh, hoàn toàn mất đi năng lực suy đoán.

Mặc Thiên Tâm nhìn vẻ mặt ông ta rối rắm, siêu cấp vui vẻ nói: “Như thế nào hả thầy giáo, ông đã nghĩ được nguyên nhân chưa? Là vì sao thế hả?

“Đó là bởi vì…..Bởi vì……..Bởi vì….” Thầy giáo không ngừng lặp lại hai chữ này, hoàn toàn không nghĩ được ra đáp án.

“Hahahaha………” Mặc Thiên Tân mở lòng cười to, nói “Thầy giáo, tôi nói cho ông đáp án, chính là bởi vì con ếch kia thích nhảy như vậy, thân thể là của nó, nó nghĩ thế nào thì làm như thế, nghĩ thế nào liền nhảy như thế, cho dù ai cũng không quản lí được, đây chính là câu tục ngữ dân gian lưu truyền trong truyền thuyết: “Có tiền không thể mua được lòng người, ông có thể đoán được không?

Thầy giáo hoàn toàn thua cuộc, cơ thể hoảng hốt nghiêng nghiêng lùi về phía sau vài bước.

Rốt cuộc đây là chuyện gì?

Ông lại thua một đứa trẻ sáu tuổi?

Mấy chục năm dạy học kiếm sống, mấy chục năm lăn lộn cuộc sống, mấy chục năm ăn học, lại vẫn thua kém một đứa trẻ sáu tuổi……….

Chẳng lẽ đây chính là “ bi kịch “ trong truyền thuyết

“Thầy giáo……” Mặc Thiên Tân đột nhiên thay đổi thanh âm trầm trầm, nó đắc ý nói; “Tự ông thua cuộc, đến đây là đủ, ông có thể cút— đi ra ngoài!”

Cả người thầy giáo bị Mặc Thiên Tân đả kích nặng nề, cả người suy sụp không còn một chút tinh thần, vô cùng không tình nguyện chậm rãi hạ hai đầu gối, cả người ngồi sụp xuống, mà lúc này…………….

“Tiểu thiếu gia……..!” Thổ Nghiêu đột nhiên lên tiếng

Mặc Thiên Tân quay đầu nhìn mặt của anh ta nói: “ Làm sao? “

Thổ Nghiêu hơi cúi đầu, chần chừ một lúc, sau đó đánh bạo nói: “Xin ngài hãy bỏ qua cho vị thầy giáo này đi “.

“Tại sao? “. Mặc Thiên Tân giả bộ ngây thơ hỏi

“Ách…..Cái này….” Thổ Nghiêu chần chờ, đối với khuôn mặt ngây thơ của cậu, anh càng thêm sợ hãi.

“Thế nào? Nói không được nguyên n


Duck hunt