
n của Mặc Thiên Tân ở trong hốc mắt đảo quanh một vòng, sau đó trả lời: “ Thật xin lỗi, ý chí của bản thiếu gia từ trước đến giờ đều vô cùng kiên định, không nói chính là không nói, trừ phi….” Cậu bé muốn nói, lại thôi.
“Trừ phi cái gì?” Mặc Thâm Dạ hỏi
Mặc Thiên Tân gương hiện tia mờ ám liền nói: “ Trừ phi chú phải dẫn cháu đi chơi!!”
“A…. haha….” Mặc Thâm Dạ vui vẻ cười nói: “ Chuyện này đương nhiên không thành vấn đề, quá đơn giản”
“Tốt lắm, một lời đã định…” Mặc Thiên Tân mới nói được một nửa liền đưa ra quả đấm nhỏ của mình. Mặc Thâm Dạ nhìn đứa trẻ, liền cũng đưa ra nắm đấm của mình, hai người cùng hai nắm đấm va chạm vào nhau đồng thời nói: “ Tứ mã nan truy”
“OK, ước định đã hoàn thành, bây giờ hãy để cho cháu giới thiệu một chút đi: “ Bởi vì ba cháu họ Mặc nên cháu cũng mang họ Mặc, bởi vì mẹ cháu gọi là Tử Thất Thất cho nên tên của cháu phải là số nhỏ hơn, như vậy sẽ gọi là Bát Bát – Mặc Bát Bát, mặc dù có chút kì lạ nhưng nếu chú là bác cháu, cháu sẽ phá lệ cho phép chú gọi cháu là “ Bát Bát”
“Bát Bát” Mặc Thâm Dạ nghi ngờ. Tên này… quả thật có chút……!
Nhưng Mặc Thiên Tân nghe được âm thanh của cậu, gương mặt cười tà, hài lòng gật đầu một cái, vỗ vỗ tay anh nói: “ Con trai ngoan, thực nge lời !”
Thái độ của Mặc Thâm Dạ nháy mắt cứng ngắc, mặt tràn đầy hắc tuyến.
Tiểu tử thúi này, cư nhiên dám lừa anh, thật là to gan lớn mật
.“ Thiên Tân” Tử Thất Thất hơi giận kêu tên cậu, trừng mắt liếc con trai một cái, sau đó xin lỗi Mặc Thâm Dạ : “ Thực xấu hổ, đứa trẻ này bị tôi chiều nhiều nên sinh hư, tên cháu là Thiên Tân”
“Mặc Thiên Tân?” Mặc Thâm Dạ lại lặp lại một lần nữa, đưa mắt nhìn cặp con ngươi đen như hạt trân châu của Thiên Tân, như cười như không, nói: “Không sao, tôi cũng là người lớn sao có thế cùng trẻ nhỏ chấp vặt”
Mặc Thiên Tân đột nhiên khó chịu.
Trẻ nhỏ? Người lớn?
Này, không phải chính là chê cậu trẻ con sao.
Ghê tởm ——
“Mẹ” Thiên Tân nhíu hai hàng lông mày lại, oán trách mà nói: “Làm sao mẹ lại đi tìm loại đàn ông này để bắt cá hai tay ? Mẹ xem kĩ, xem kĩ cái gương mặt kia đi……. Đôi mắt đào hoa, môi mỏng bạc tình, cộng thêm một đôi tai gây họa, nhìn cũng có thể biết được là con quỷ háo sắc. Không tin mẹ hãy nhìn ba một chút đi………. Quả thật ba rất đẹp trai!”
Cậu bé vừa nói xong thì xoay người lại, nhìn thấy gương mặt của Mặc Tử Hàn thì lập tức ngừng âm thanh. Vốn là khen ba để giúp ba bớt giận, không nghĩ tới…. hình như khiến sự việc hoàn toàn ngược lại!
Khuôn mặt Mặc Tử Hàn lạnh như băng, đôi mắt tràn đầy cuồng phong
Anh nhấc đôi chân dài , sải bước đi tới trước mặt họ lạnh lùng nói: “Tán gẫu đến đây là đủ rồi, tất cả cút hết ra ngoài, Tử Thất Thất cô ở lại !”
Trong nháy mắt, không khí khẩn trương thay đổi, trên mặt mọi người không còn dám lưu lại nụ cười nữa, duy nhất có một người, bộ dạng thực thong dong.
“Tiểu Hàn Hàn, vì chuyện này mà chú có thái độ như vậy với anh trai sao? Ít nhất cũng phải đổi chữ “cút” thành chữ “mời” chứ! Mặc Thâm Dạ hoàn toàn không để tức giận của Mặc Tử Hàn vào mắt, vẫn duy trì ngôn ngữ bất cần đời.
Mặc Tử Hàn hung hăng nhìn chằm chằm anh ta, lại lặp lại một lần nữa: “Cút ra ngoài, nhất là anh, lập tức cút ngay ra khỏi cái phòng này!”
“A…….gian phòng này” Mặc Thâm Dạ cười nhạo, đột nhiên bước chân đi quanh phòng, vừa đi vừa nói: “Nếu không phải tôi tặng cho chú, liệu chú có thể ở trong căn phòng này sao? Chú cho rằng chú có tất cả sao?”
“Có bản lĩnh thì anh tới đoạt lại đi” giọng Mặc Tử Hàn lạnh tanh
Mặc Thâm Dạ xoay người, chống lại tầm mắt anh, hạ giọng nói: “ Chú nói thật, chú thật sự muốn tranh giành với tôi?”
“Đủ rồi!”
Tử Thất Thất đột nhiên cắt đứt bọn họ, sau đó hốt hoảng nói: “Thiên Tân, con trở về phòng mình ngủ đi, Thâm Dạ, xin rời đi căn phòng này, tôi có chuyện riêng muốn nói với Mặc Tử Hàn.”
“Vâng” Mặc Thiên Tân ngoan ngoãn nghe lời.
“Không có vấn đề gì, nếu công chúa điện hạ đã nói vậy tôi nhất quyết nghe theo, hôm nay chơi tới đây thôi, ngày mai gặp lại” Anh nói xong khóe miệng gợi lên nụ cười nhẹ nhàng.
Hai mắt hẹp dài liếc Mặc Tử Hàn một cái, sau đó rời khỏi phòng này với Mặc Thiên Tân, cửa phòng…… sau đó lại bị đóng lại.
CHƯƠNG 160: CÔ THỀ CHO TÔI, CÔ MAU THỀ NHANH LÊN!
Trong căn phòng rộng lớn, nháy mắt chỉ còn lại hai người bọn họ.
Tử Thất Thất đối mặt với anh, đứng cách anh khoảng hai thước, nhìn thấy đôi mắt anh tràn đầy lửa giận. Trong năm giây, cả cô lẫn anh đều trầm mặc. Năm giây hết sức yên tĩnh.
Mặc Tử Hàn đột nhiên sải bước đi về phía cô, không nói hai lời bắt lấy tay cô, kéo cô đi nhanh vào phòng tắm.
“Anh muốn làm gì? Chờ một chút, tôi có chuyện muốn nói với anh….Mặc Tử Hàn…. Anh hãy chờ tôi một chút….” Tử Thất Thất dùng sức giãy dụa nhưng cuối cùng vẫn bị lôi vào phòng tắm.
……………….
Bên trong phòng tắm, Mặc Tử Hàn không có một chút thương tiếc, dùng sức ném cô vào giữa bồn tắm hình tròn.
“A—Thật là đau!” Tử Thất Thất đau đớn kêu lên, sau lưng bị đập vào cạnh bồn tắm khiến cô đau.
Mặc Tử Hàn đứng ở bên ngoài bồn tắm, vặn nước từ vòi ra, từ trên cao nhìn xuống, lạnh lùng chất vấn: “Hắn đã c