
ồng quý trọng kia để cho hắn đau khổ mà chết.
Phải giết hắn! Phải giết hắn! Nhất định phải giết người đàn ông này!
Trong lòng hắn đang không ngừng niệm, hai tay của hắn cũng kích động nắm chặt thành nắm đấm.
Bắt đầu từ hôm nay. . . . . . Hãy để cho hắn lâm vào cái địa ngục thật sâu này thôi. . . . . . Cho đến khi hắn tìm được Tử Thất Thất mới thôi. . . . . .
※※※
Chuông trạch
Thư phòng lầu hai
Chung Khuê ngồi ở bàn đọc sách khuôn mặt rất nặng nề, khóa chặt giữa trán là một vết nhăn thật sâu, sắc mặt của hắn vô cùng khó coi, quá khứ ung dung đã sớm mất đi.
Từ ngày từ địa lao trở về, hắn không có cách nào liên lạc với Mặc Thâm Dạ, cũng không cách nào liên lạc được với Vũ Chi Húc. Đây là lần đầu tiên hắn mất liên lạc với bọn họ, hơn nữa Tử Thất Thất cùng Phương Lam đều biến mất, bọn họ giống như bốc hơi khỏi trái đất vậy, bất luận phái bao nhiên người đi tìm, cũng không tìm thấy bóng dáng của bọn họ.
Bọn họ rốt cuộc đã đi đâu?
“Cốc, cốc, cốc!”
Cửa phòng đột nhiên bị gõ vang, hai mắt của hắn lạnh như băng nhìn về phía cửa phòng.
“Vào đi!”
Cửa phòng được mở ra, Tần quản gia sải bước đi vào thư phòng, hai chân đứng trước bàn đọc sách. Đầu tiên là cung kính cúi đầu, sau đó trầm ổn nói “Lão gia, Mặc gia có tin tức truyền đến!”
“Nói đi!”
“Mặc Tử Hàn đã tuyên bố với tất cả mọi người trong tổ chức, Mặc gia tuyên chiến cùng lão gia, bắt đầu từ hôm nay ngài cùng hắn chính là kẻ địch, hơn nữa hắn còn cho người đến truyền lời cho ngài, hắn nói nhất định sẽ khiến ngài chết ở trong tay của hắn!”
“A. . . . .” Chung Khuê cười khẽ châm chọc nói “Mặc gia tuyên chiến cùng tôi? Loại tạp chủng như hắn cũng dám nói mình là người của Mặc Gia sao? Thật là buồn cười!” Chỉ là, hiện tại hắn không có chứng cớ để chứng minh Mặc Tử Hàn không phải là người của Mặc gia, hơn nữa trừ bọn họ ra thì những người biết chuyện này toàn bộ cũng đã chết hết rồi. Vốn tưởng rằng có thể làm cho tên tiểu quỷ vô dụng kia bị đả kích nghiêm trọng, không nghĩ đến hắn lại bị Mặc Tử Hàn bố trí, càng không nghĩ đến Thâm Dạ cùng Chi Húc lại cùng nhau mất tích.
“Không sao đâu!” Hắn nhẹ giọng nói, sau đó mỉm cười mà nói “Nếu hắn đã tuyên chiến, vậy thì. . . . . . Hiện tại hãy để cho hắn chia hắc đạo thành hai đi, ngược lại tôi cũng muốn xem hắn đấu cùng tôi như thế nào!”
Chuyện đã đến nước này, hắn chỉ có thể đứng nhìn Mặc Tử Hàn mạnh mẽ giành vị trí đầu rồng, mặc dù tên tiểu quỷ ấy cũng chỉ là một tên vô dụng, nhưng dù sao hắn từ nhỏ cũng đã ở bên cạnh Mặc Hình phong mà lớn lên, xem ra vẫn phải cần một chút thời gian để xử lý. Nhưng bây giờ điều quan trọng nhất không phải là chuyện này, mà là phải tìm được Mặc Thâm Dạ, nếu như không tìm thấy Mặc Thâm Dạ, thì dù cho hắn có giành được vị trí đầu rồng thì có ích lợi gì chứ?
Chân mày Chung Khuê một lần nữa nhíu lại thật sâu, sau đó xòe tay phải của mình ra, nhìn vết nhăn già nua trên tay kia.
“Năm tháng. . . . . . Quả nhiên không buông tha cho bất kỳ người nào!” Hắn thở dài.
Tần quản gia khẽ nhướng hai mắt của mình lên, nhìn mái tóc hoa râm cùng khuôn mặt tràn đầy nếp nhăn của chủ nhân. . . . . .
※※※
Ba ngày ngắn ngủi trôi qua, giới hắc đạo liền chia thành hai phe, phía bên Mặc Gia chiếm đa số là những người trẻ, phía bên Chung Khuê chiếm đa số là những người trung niên, ở trong thế giới bình thường xem ra cũng không có bất kỳ thay đổi nào, nhưng ở trong thế giới của hắc đạo không khí chém giết nặng nề giống như là đang xảy ra “Chiến Tranh Thế Giới Thứ Ba”vậy.
Biệt thự Mặc gia
Bên trong biệt thự mọi chuyển vẫn bình thường không có bất kỳ thay đổi gì, chỉ có Mặc Tử Hàn thay đổi, mỗi sáng sớm sau khi thức dậy hắn sẽ lập tức đến công ty, buổi tối rất khuya mới trở về, sau khi về nhà cũng không lập tức đi ngủ, mà còn ngồi ở trước quầy rượu mini trong phòng ngủ không ngừng uống rượu, uống đến say bất tỉnh nhân sự mới có thể khép hai mắt của mình lại, Nhưng rất nhanh sẽ tỉnh lại, mỗi lần sau khi ngủ dậy, khóe mắt của hắn cũng có nước mắt, cũng gọi tên của Tử Thất Thất.
. . . . . .
Giữa trưa
Mặc Thiên Tân ôm Thiên Ái không đi lại trong biệt thự. Thật sự là rất kỳ quái, đứa bé này thực sự có thể lực hơn người, buổi tối khóc, ban ngày khóc, ăn no cũng khóc, lúc ngủ còn có thể vừa khóc vừa ngủ, hơn nữa tiếng khóc của cô bé lớn vô cùng, quả thật có thể dùng bốn từ này để hình dung “Chấn Thiên Động Địa”. Nhưng khiến cho người đau khổ chính là: bất luận là ai nào cũng không thể dỗ cô nín khóc được!
“Oa ô. . . . . . Oa ô. . . . . . Ô ô. . . . . .”
Mặc Thiên Tân phiền muộn cau mày, không ngừng đi lại, không ngừng suy nghĩ biện pháp chợt. . . . . . Khi Thiên Tân bế cô đi ngang qua một căn phòng cửa không đóng thì Tiểu Thiên Ái lại nín!
CHƯƠNG 317: NGUYỆN VỌNG CỦA ANH, CHỈ MONG EM SỚM TRỞ LẠI!
Ngừng khóc ?
Mặc Thiên Tân nhìn cô , vui vẻ bước lên trước một bước chuẩn bị đi nói với cha , nhưng mới vừa vặn rời đi một bước , Thiên Ái liền khóc tiếp .
“Oa . . . Oa . . . . .”
Ưh?
Mặc Thiên Tân cau mày, lập tức lui lại phía sau một bước.
Tiểu Thiên Ái liền nín , còn cười vui vẻ.
“A ha. . . . . Aha. .