The Soda Pop
Cha tới rồi, mẹ chạy mau! (Phần cuối)

Cha tới rồi, mẹ chạy mau! (Phần cuối)

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326174

Bình chọn: 7.5.00/10/617 lượt.

cô không có tiền, cũng không có thế, không thể cho Thất Thất cuộc sống thoải mái, nhưng cô chán ghét người đàn ông này, người mà từ nhỏ đã có ý nghĩ không đứng đắn với Thất Thất.

“Nếu là tiền thì tôi có!” Mặc Thâm Dạ đột nhiên mở miệng, nháy mắt liền giải quyết sự lo lắng của Phương Lam.

Vũ Chi Húc thối mặt nói, “Anh cũng muốn đi theo Thất Thất?”

“Cô ấy là em gái tôi, tôi chăm sóc cô ấy có gì không đúng sao?” Mặc Thâm Dạ sắc bén hỏi lại.

Lần này đổi Vũ Chi Húc á khẩu không trả lời được, không cách nào cãi lại.

Phương Lam tuy rằng vui vẻ đôi chút, nhưng lúc nhìn Mặc Thâm Dạ thì trong lòng lại rối rắm vấn đề giữa bọn họ.

Bầu không khí trong xe lại trở nên nặng nề.

Năm phút sau. . . . . .

“Tôi mặc kệ, tóm lại tôi phải đi với Thất thất!” Vũ Chi Húc đột nhiên thốt ra những lời này, cắt đứt bầu không khí trong xe.

“Không được!”

Mặc Thâm Dạ và Phương Lam đồng thời cự tuyệt.

“Hai người khi nào thì ăn ý vậy hả? Hơn nữa mấy người dựa vào cái gì quyết định thay cho Thất Thất?” Vũ Chi Húc hờn dỗi chất vấn.

“Tóm lại tôi nói không được chính là không được!”

Hai người lại đồng thanh, trong nháy mắt, Phương Lam mặt đỏ hồng, xấu hổ dời tầm mắt, Mặc Thâm Dạ nhìn kính phản chiếu, chợt hơi thất thần.

Mà đúng lúc này, một kẻ say xỉn lao ra, hắn mở hai tay chặn đường Mặc Thâm Dạ, đợi xe tông bay hắn. Nhưng Mặc Thâm Dạ lại kịp thời đạp phanh lại, xe đột ngột dừng lại, chỉ nhẹ nhàng đụng vào tên say rượu kia, nhưng bên trong xe. . . . . .

“A. . . . . .”

Bởi vì đột nhiên phanh lại, thân thể Tử Thất Thất dịch lên trước, đầu đập vào ghế, khiến cô tỉnh lại kêu đau.

“Thất Thất!”

Ba người đồng thanh, lo lắng nhìn về phía cô, hoàn toàn không để ý đến tên say rượu kia.

“Em không sao chứ?”

“Cậu không sao chứ?”

“Cô không sao chứ?”

Ba người lại đồng thanh hỏi.

“Đau quá!” Tử Thất Thất nhíu mày, lấy tay xoa đầu.

“Đáng chết, là cái thằng vô liêm sỉ nào tìm xe bản thiếu gia tự sát, thật là không chịu nổi!” Vũ Chi Húc tức giận nói xong liền mở cửa xe bên cạnh ra, muốn giáo huấn tên say rượu này một chút.

“Thất Thất, rất đau sao? Để tớ xem đầu cậu nào!” Phương Lam nói xong, tay ấn trên đầu cô, mà trên đầu cô đã xuất hiện một “trái ổi” nóng.

Cái gã vô liêm sỉ kia, dám làm bảo bối Thất Thất của cô bị thương, thật sự là đáng chết, cứ để Vũ Chi Húc giết hắn đi!

“Tớ không sao!” Tử Thất Thất vô lực nói, nở nụ cười để bọn họ yên tâm.

“Xưng to vậy mà còn nói không sao? Đúng rồi, để tớ xem cổ cậu, có bị gãy xương hay không!”

“Nào có nghiêm trọng thế, chỉ đụng phải một chút mà thôi!” Tử Thất Thất vội vàng ngăn cô lại. Nhưng vào lúc này, ngoài xe truyền đến tiếng tên say rượu và Vũ Chi Húc. . . . . .

. . . . . .

“Tôi muốn chết. . . . . . Để tôi chết. . . . . . Đâm chết tôi đi, mau đâm chết tôi đi!” Tên say rượu hét to.

“Thằng nhóc thối, mày muốn chết phải không? Tao sẽ thành toàn cho mày!” Vũ Chi Húc nói xong liền đánh một quyền vào bụng hắn ta.

“Ọe ——” Những thứ tiêu hóa cùng với rượu hắn vừa mới uống đều phun ra.

“Bẩn muốn chết, muốn phun thì cút sang một bên mà phun!” Vũ Chi Húc tức giận hét to.

“Ha ha ha. . . . . . Phá xe anh thì sao, có người mà cũng đụng không chết, rõ là đồ bỏ!” Tên say rượu sau khi nôn, vẫn chưa có tỉnh, điên khùng dùng chân đá đèn xe phía trước.

Xem yêu của mình bị hư, Vũ Chi Húc trực tiếp nộ khí trùng thiên, hắn nắm cổ áo hắn ta, hung tợn nói, “Thằng nhóc thối, mày có biết cái xe này bao tiền không hả? Mày có biết cái đèn mày vừa đá bao tiền khôgn hả? Còn cả hành vi vừa rồi của mày nữa đã làm một người cực quan trọng của tao bị thương, mày cảm thấy mày đền được sao? Dứt khoát giết mày cho rồi!”

“Tốt. . . . . . Giết tôi đi! Đến đi. . . . . . Giết tôi đi! Giết tôi đi. . . . . . Giết đi. . . . . . Ha ha ha. . . . . .” Tên say rượu nói xong liền cười không ngừng.

Tử Thất Thất nghe tiếng bên ngoài, ẩn ẩn cảm thấy có chút quen tai, cho nên tò mò mở cửa sổ xe, nhìn tên say rượu bị Vũ Chi Húc nắm lấy cổ áo, bỗng. . . . . . Cô kinh ngạc mở to hai mắt.

Làm sao có thể là hắn?

“An Tường Vũ?” Cô giật mình mở miệng.

CHƯƠNG 316: TUYÊN CHIẾN, MẶC TỬ HÀN CÙNG CHUNG KHUÊ ĐỐI ĐỊCH

Nghe thấy Tử Thất Thất gọi tên người kia, Phương Lam cũng kinh ngạc lập tức nhìn ra ngoài cửa sổ. Quả thật người đàn ông kia chính là An Tường Vũ bảy năm trước là bạn trai cũ của Tử Thất Thất.

Sao đột nhiên hắn lại xuất hiện ở đây?

Trùng hợp sao?

Hoang đường! Làm gì có thể gải thích bằng hai chữ này chứ?

“Đến đây đi . . . . . Đến đây . . . . . Đụng chết tôi đi . . . . . Dù sao tôi cũng không muốn sống nữa. . . . . . Đụng tôi đi. . . . . . Đụng đi. . . . . . .” An Tường Vũ say khướt nói.

“Cậu muốn chết thật àh?” Vũ Chi Húc tức giận nắm chặt cổ áo của hắn, một cái tay khác móc ra khẩu súng lục, ác ngoan nói “Tôi sẽ thành toàn tâm nguyện của cậu, đi chết đi!”

“Dừng tay!” Tử Thất Thất đột nhiên ngăn lại.

Thân thể Vũ Chi Húc đột nhiên cứng ngắc, dừng tất cả động tác của mình lại .

Hai mắt An Tường Vũ không tự chủ chuyển đến cửa sổ sau xe, trông thấy khuôn mặt quen thuộc, hai mắt của hắn không khỏi trợn to, sau đó lắp bắp nói