80s toys - Atari. I still have
Cha tới rồi, mẹ chạy mau! (Phần cuối)

Cha tới rồi, mẹ chạy mau! (Phần cuối)

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325553

Bình chọn: 10.00/10/555 lượt.

hưng ông lại không thể!

Con gái của ba. . . . . .

Con có biết ba nhớ con nhiều đến thế nào không? Con có biết ba muốn gặp con nhiều đến thế nào không? Con có biết ba muốn nghe con gọi một tiếng ba nhiều đến thế nào không? 27 năm, con trở nên kiên cường như thế nào? Con trở nên xinh đẹp như thế nào? Nếu ba có thể chứng kiến mọi chuyện vậy có phải tốt không?

Con gái của ba. . . . . .

Ba xin lỗi con, nếu còn có kiếp sau, con nhất định phải làm con gái ba đấy, đến lúc đó, ba sẽ sủng ái con, yêu con, thương con, chiều con, chăm sóc cho con, che chở cho con gấp bội, nâng niu con trong lòng bàn tay, để con trở thành đứa bé hạnh phúc nhất trên thế giới này.

Con gái của ba. . . . . .

Ngay phút cuối cùng này, ba chỉ hi vọng con có thể hiểu, công chúa người cá tuy rằng cuối cùng biến thành bọt biển, nhưng cô ấy lại hạnh phúc, không có căm thù, không có oán hận, cũng không có oán trách. . . . . . Ba cũng hi vọng con đừng căm thù, đừng oán hận, cũng đừng oán trách. . . . . . Con chỉ cần vui vẻ thôi!

Con có hiểu không?

Kết cục này là do ba lựa chọn , đây là báo ứng ba nên có. . . . . .

. . . . . .

Tử Thất Thất thấy ông chậm rãi nhắm mắt lại, thấy ông im lặng nằm trước mặt mình, cô ngơ ngác té xuống đất, sau đó hai tay đẩy đẩy thân thể ông, thế rồi cả đôi tay nhuộm đầy máu tươi, cô si ngốc nói, “Chú. . . . . . Cháu không rõ lời chú nói, xin chú lặp lại lần nữa đi? Xin chú nói rõ ràng với cháu, cháu. . . . . . Cháu là con gái chú sao? Vì sao? Đến cùng là sao?” Cô nói xong lại đẩy đẩy ông, “Chú mau đứng lên giải thích rõ ràng với cháu đi, chú mau mở mắt nói cho cháu đây là chuyện gì đi. . . . . . Vì sao chú gọi cháu là con gái? Vì sao chú không sớm nói với cháu. . . . . . Nói chuyện đi. . . . . . Trả lời cháu đi. . . . . . Mau nói với cháu đây là chuyện gì đi. . . . . . Chú. . . . . . Chú. . . . . . Chú. . . . . .”

Tiếng cô liền ngưng bặt, trong đầu nhớ lại mấy tháng vừa rồi ở cùng ông, nhớ lại mỗi một câu ông nói, nhớ lại mỗi một phản ứng của ông, sau đó nhớ lại di ngôn vừa rồi của ông. . . . . . Ngay từ đầu, ông ấy đã đối xử với cô như con gái, ngay từ đầu, khi mà cô gặp ông có một cảm giác thân thiết khó hiểu, chẳng lẽ đây là sự lôi kéo của huyết thống sao? Chính là như chân với tay sao? Ông ấy thật sự là ba cô sao? Vậy xưng hô vừa rồi có phải không đúng rồi ư? Cô phải nên gọi ông ấy là. . . . . .

“Ba. . . . . .” Cô khẽ mở miệng, nước mắt cứ thế chảy xuống, “Vì sao. . . . . .” Cô bất giác hỏi.

“Muốn biết nguyên nhân ư?”

Đột nhiên một tiếng nói vang lên làm mọi người nhìn lại phía cửa lao, mà Chung Khuê và Vũ Chi Húc cùng bước vào.

Đôi mắt sắc bén của Mặc Thâm Dạ trừng Vũ Chi Húc.

Vũ Chi Húc vội vàng né tránh. Hắn cũng không muốn vậy đâu, nhưng lại không có biện pháp, hắn căn bản không lừa được lão hồ ly này, hơn nữa nếu hắn thực hỗ trợ, có lẽ sẽ làm ít mà công to. Nhưng, hắn bỗng nhìn thấy Mặc Hình Thiên trúng đạn nằm trên mặt đất, trái tim chợt đau đớn kịch liệt, mà cơ thể cứng ngắc không nhịn được run rẩy, hốc mắt cũng bị bịt kín một tầng hơi nước.

“Cha nuôi. . . . . .” Hắn khẽ gọi.

“Ông tới làm gì?” Mặc Tử Hàn hung hăng lạnh lùng mở miệng.

Chung Khuê căn bản không để ý tới hắn, mà ngồi xổm xuống, hai tay cầm lấy cánh tay Mặc Hình Thiên từTử Thất Thất.

“Cô không phải muốn biết cha cô tên thật là gì sao? Tôi lúc này có thể nói cho cô, cha cô tên Mặc Hình Phong, chính là người nằm trước mặt cô!”

Mặc Hình Phong?

Trong địa lao, trừ Mặc Thâm Dạ, Vũ Chi Húc, và Phương Lam ra đều kinh hãi.

Ông ta không phải Mặc Hình Thiên sao? Vì sao lại trở thành Mặc Hình Phong?

“Ông. . . . . . Nói cái gì?” Tử Thất Thất nhìn Mặc Hình Thiên, kinh ngạc hỏi.

“Tôi nói, người hiện tại nằm trước mặt cô, mới là cha đẻ của cô, ông ta tên Mặc Hình Phong, mà người luôn dưỡng dục cô, luôn chăm sóc cho cô, ông ta là anh trai sinh đôi của cha cô, ông ta mới gọi là Mặc Hình Thiên, cũng chân chính là long đầu hắc đạo!” Chung Khuê giải thích kỹ càng.

Tử Thất Thất mở to đôi mắt.

“Không. . . . . . Không thể nào. . . . . . Đây không phải là thật. . . . . .” Cô nỉ non phủ nhận.

“Nếu cô không tin tôi, như vậy, cô cứ hỏi người bạn tốt nhất của cô đi, tôi nghĩ vị Phương tiểu thư này, nhất định cũng biết bí mật này chứ hả?”

Tiểu Lam?

Tử Thất Thất nhìn về Phương Lam.

Phương Lam cúi xuống, né tránh ánh mắt cô.

Tử Thất Thất thấy cô trốn tránh, trái tim liền đau đớn, bụng cũng bỗng đau đớn theo, mà cơ thể run rẩy chợt lạnh băng, trực tiếp làm cả người cô rét lạnh.

Ba cô không phải là ba của cô!

Ba cô là người trước mặt này!

Vậy còn mẹ cô? Mẹ cô không phải Ninh Ngọc Nhi sao? Mẹ cô là ai?

“Có lẽ cô sẽ rất nghi hoặc, mẹ của mình có phải Ninh Ngọc Nhi hay không, nếu cô tin tôi, tôi có thể nói cho cô, mẹ cô thật là Ninh Ngọc Nhi, bà ấy là người phụ nữ của Mặc Hình Thiên, cũng người phụ nữ của Mặc Hình Phong, tục ngữ nói chính là một nữ hầu hai chống, hơn nữa. . . . . .” Chung Khuê nói xong, mở ví da, sau đó rút một tấm ảnh chụp ném cho cô nói, “Đây là chứng cứ quan hệ thân mật của ba người bọn họ!”

Tử Thất Thất nghiêng đầu nhìn tấm ảnh c