nhìn cái tên hiện lên, sau đó hơi cười, kết nối rồi đặt bên tai:
“Hello, tiểu Dạ Dạ, tìm tôi có chuyện gì?”
“Anh đang làm cái gì vậy? Có thời gian không?” Trong di động truyền đến thanh âm cực kỳ vội vàng của Mặc Thâm Dạ.
“Người bận rộn giống như tôi, anh cho rằng có thời gian sao?” Vũ Chi Húc cười xấu xa hỏi lại.
“Không có thời gian thì cũng phải nặn ra cho tôi, lập tức tới Mặc gia ngay!”
Mặc gia?
Vũ Chi Húc nghe thanh âm xao động của hắn, chợt thu lại vẻ mặt tươi cười, nghiêm túc hỏi, “Xảy ra chuyện gì sao?”
“Ba xuất hiện rồi!”
“Cái gì? Ông ấy. . . . . Ông ấy không phải đã chết rồi sao?” Vũ Chi Húc khiếp sợ.
“Chuyện này sẽ giải thích với anh sau, tóm lại anh mau đến Mặc gia đi, lần này có khả năng xảy ra chuyện lớn, có lẽ sẽ lấy cả mạng anh nữa đấy!”
“Vì cha nuôi, chết cũng đáng!”
“Vậy mau hành động đi!”
“Được, tôi lập tức tới ngay!”
“Chuyện này không thể nói cho chú Chung!”
“Tôi biết rồi!”
Vũ Chi Húc nói xong liền cúp điện thoại, sau đó bước tới tủ đầu giường lấy hai khẩu súng lúc giắt ở sau lưng, lấy đạn cùng một số thứ cần thiết, cuối cùng vội vàng xoay người đi tới cửa. Tay vừa mới mở cửa ra nhưng lại thấy Chung Khuê đứng trước mặt.
Thật sự là quá tệ, sau lúc này lại gặp phải ông ta.
Chung Khuê giảo hoạt nhìn hắn, lạnh lùng nói, “Cậu muốn đi đâu?”
“Đi làm chuyện riêng!” Vũ Chi Húc giả bộ tự nhiên trả lời.
“Chuyện riêng? Là chuyện gì?” Chung Khuê truy vấn.
“Đã là chuyện riêng, đương nhiên không thể nói cho chú rồi !” Vũ Chi Húc mỉm cười.
“Phải không?” Chung Khuê cẩn thận nhìn hắn vài giây, nhiên sau đột nhiên nói, “Nếu cậu đã không nói thật vậy đừng bước ra khỏi căn phòng này!”
“Ôi chao, ai, ôi?” Vũ Chi Húc một mặt kinh ngạc.
Làm sao bây giờ?
Hắn nên làm cái gì bây giờ?
Thật sự là hỏng bét hết rồi. . . . . .
※※※
Biệt thự Mặc gia
Địa lao tầng thứ nhất.
Hai tiếng sau Mặc Tử Hàn trở lại nhà giam Mặc Hình Thiên, chân giẫm lên đầu ông, đôi mắt cúi xuống nhìn gương mặt thống khổ đó.
“Như thế nào? Thuốc do tôi nghiên cứu cảm giác thế nào?” Hắn lạnh lùng hỏi.
Mặc Hình Thiên nhắm hai mắt không có mở ra. Ông hé miệng, nói đứt quãng, “A. . . . . . Còn. . . . . . Tốt!”
Mặc Tử Hàn mày nhíu lại, tức giận tiết ra ngoài.
“Ông vì sao không chịu nói với tôi? Chẳng lẽ dám làm, cũng không dám nhận sao? Xem ra lá gan của ông thật đúng là nhỏ, có phải sợ sau khi tôi biết sẽ giết ông?” Hắn châm chọc hỏi.
Mặc Hình Thiên chợt mở mắt, lãnh liệt nhìn hắn nói, “Nếu tôi nói rồi. . . . . . Cậu sẽ. . . . . . Giết tôi sao?”
“. . . . . .” Mặc Tử Hàn chợt trầm mặc.
Mặc Hình Thiên thấy hắn do dự, không nhịn được khẽ nói, “Vi cha báo thù. . . . . . Là chuyện thiên kinh địa nghĩa. . . . . . Cậu vì sao. . . . . . Còn phải do dự chứ?”
Mặc Tử Hàn mở to mắt, “Quả nhiên người kia là. . . . . .” Giọng hắn dừng lại.
“Không sai!” Mặc Hình Thiên thừa nhận, cũng minh xác nói, “Người đàn ông kia. . . . . . Là. . . . . . Cha của cậu, là tôi. . . . . Lúc cậu vẫn là. . . . . . Trẻ con. . . . . . Đã cướp cậu. . . . . . Từ trong tay ông ta!”
“Vì sao? Vì sao phải làm như vậy?” Mặc Tử Hàn chất vấn.
“Bởi vì. . . . . . Tôi hận hắn!” Mặc Hình Thiên tạm dừng, sau đó thở hổn hển, thân thể chậm rãi thích ứng loại thống khổ này, thanh âm cũng từ từ ổn định, sau đó ông nói tiếp, “Hắn không chỉ giết cha tôi, còn gián tiếp tính phá hủy hạnh phúc trong tay tôi, người đàn ông kia hắn đáng chết, nhưng tôi sẽ không để hắn chết thống khoái như vậy, tôi muốn tra tấn hắn, tôi muốn hắn thống khổ, từ từ, cuối cùng ở chết ở trong tay con trai của hắn. Ha. . . . . . Ha ha ha. . . . . . Cậu biết không? Lúc cậu mười tuổi, tôi thấy cậu giết chết hắn, trái tim của tôi thật sự cực kỳ thống khoái. . . . . . Tôi rất vui vẻ, cực kỳ cực kỳ vui vẻ. . . . . .”
Mặc Tử Hàn mở to mắt, phẫn nộ nhìn ông ta cười, nghe tiếng cười của ông ta, chợt xoay người nắm lấy cổ áo ông ta, nhấc ông ta khỏi mặt đất.
“Chính là bởi vì tôi là con trai kẻ thù, cho nên từ nhỏ ông đã đối đãi với tôi như thế, phải vậy không?” Hắn phẫn nộ chất vấn.
“Đúng vậy!” Mặc Hình Thiên trả lời.
“Vì báo thù, cho nên ông lợi dụng tôi?”
“Đúng vậy!”
“Ông cho tới bây giờ chưa từng coi tôi là con ông, cho dù là một giây, ông cũng không có, có phải hay không!”
“Đúng vậy!”
“A a a a a —-”
Mặc Tử Hàn hét to, ném ông ta xuống đất, sau đó rút súng chỉ vào ông ta nói, “Tôi muốn giết ông! Tôi muốn giết ông!”
Mặc Hình Thiên vô lực nằm trên mặt đất, ông nhìn hắn, lần đầu tiên cười ôn nhu, nói, “Giết tôi đi, báo thù cho cha cậu đi?”
Tay Mặc Tử Hàn siết chặt, nhưng ngón trỏ động tới cò súng lại không thể đi tiếp, mà chân hắn không tự giác lùi về sau.
Hắn muốn giết này người đàn ông này!
Hắn nên vì cha hắn báo thù!
Hắn hẳn làm vậy mới đúng, nhưng. . . . . . Vì sao hắn không thể xuống tay?
Mặc Hình Thiên thấy hắn do dự, cười càng lớn, tiếp tục nói, “Cậu không muốn báo thù cho cha cậu sao? Cậu chẳng lẽ quên hắn trước khi chết như thế nào? Quả nhiên. . . . . . Giống như tôi đã từng nói, cậu căn bản không có tư cách làm long đầu hắc đạo, bởi vì cậu không quả quyết, luôn xử trí theo cảm tính, c