Teya Salat
Cha tới rồi, mẹ chạy mau! (Phần cuối)

Cha tới rồi, mẹ chạy mau! (Phần cuối)

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325461

Bình chọn: 10.00/10/546 lượt.

, hắn cũng thật sự lo lắng, nhưng bọn họ cứ đi bừa thế, chỉ sợ. . . . . . Có chút khó khăn. Vậy ai có thể giúp bọn họ đây?

Hắn nhanh chóng lấy điện thoại bấm vào một dãy số. . . . . . Vội vàng liên lạc với cứu binh duy nhất!

. . . . . .

Phương Lam đi nhanh vào trong khu biệt thự, đôi mắt nhìn căn biệt thự ba tầng phía xa.

Cha nuôi quả nhiên còn sống, nếu cha còn sống nhất định ở trong căn biệt thự kia, cô mặc kệ Mặc Tử Hàn đến cùng lợi hại thế nào, cô gì cũng không quản, cô phải tìm được cha nuôi, cho dù là liều cái thân này.

Nhưng khi cô đi qua hoa viên, đúng lúc ngang qua một kho vũ khí bỏ đi, cửa kho đột nhiên mở ra.

“Cạch” Tiếng cửa sắt nặng nề phát ra.

Phương Lam nghi hoặc nhìn về phía kho hàng bỏ đi.

Tử Thất Thất đang mang thai gắng gượng đi ra. Đôi mắt cô đột nhiên tiếp xúc với ánh nắng mặt trời không tránh khỏi đau đớn, lập tức dùng tay che đi ánh sáng.

“Thất Thất!” Phương Lam thấy cô xuất hiện, vội vàng chạy đến cạnh cô.

Tử Thất Thất hai mắt nheo lại, trong tia sáng chói lóa từ từ thấy được Phương Lam, chợt vui vẻ ôm chặt lấy cô, “Tiểu Lam!”

Phương Lam vốn cũng muốn ôm chặt lấy cô ấy, giữa hai cô là cái bụng đang mang thai nên cô đành thu tay lại, sau đó vừa vui vẻ lại lo lắng nói, “Thất Thất, cẩn thận bụng cậu đấy!”

Tử Thất Thất nghe vậy lập tức hạ tay xuống, sau đó theo thói quen vuốt ve cái bụng đã nhô cao của mình.

Phương Lam thấy cô bình yên vô sự, lo lắng trong lòng rốt cuộc biến mất, nhưng vẫn không khỏi oán giận, “Mấy tháng này cậu đi đâu vậy hả? Hại tớ lo lắng gần chết? Nhưng mà. . . . . . Sao cậu lại xuất hiện ở đây?”

“Cái này. . . . . . Kỳ thực. . . . . .” Tử Thất Thất nhất thời rối loạn, ấp úng một hồi, sau đó nói đơn giản, “Thật ra tớ bị Mặc Tử Hàn nhốt ở địa lao Mặc gia trong tầng hai!”

Tầng hai?

Phương Lam khiếp sợ trừng to đôi mắt.

“Địa lao Mặc gia có tầng thứ hai sao? Không phải chỉ có một tầng thôi sao?”

“Cậu cũng biết địa lao Mặc gia?” Tử Thất Thất nghi hoặc, sau đó nói tiếp, “Nhưng địa lao Mặc gia đích xác có tầng thứ hai, tớ bị nhốt ở đó mấy tháng, hơn nữa không chỉ có có tầng thứ hai, còn có tầng thứ ba!”

Tầng thứ ba?

Phương Lam lại một lần nữa khiếp sợ.

Người kia chắc chắn từng nói với cô, địa lao Mặc gia chỉ có một tầng, làm sao có thể đột nhiên lại có tầng thứ hai, rồi tầng thứ ba? Hơn nữa. . . . . .

“Cậu sao biết việc này? Nếu cậu bị Mặc Tử Hàn nhốt thì sao lại xuất hiện ở đây?” Cô nghi hoặc hỏi.

Mày Tử Thất Thất nhăn lại, tay cầm chặt quyển sách cũ, nặng nề nói, “Là cha của Mặc Tử Hàn nói với tớ, là ông ấy giúp tớ trốn ra ngoài!”

Cha của Mặc Tử Hàn?

Đó không phải là cha nuôi hay sao!

“Ông ấy ở đâu? Người giúp cậu trốn đó, ông ấy giờ ở đâu?” Phương Lam kích động nắm lấy tay cô chất vấn.

“Ông ấy. . . . . . Ông ấy bị Mặc Tử Hàn mang đi rồi !” Tử Thất Thất thấy cô kích động, kinh ngạc trả lời.

Mang đi?

Phương Lam nhíu chặt mày, đôi mắt nhìn về căn biệt thự phía xa, sau đó buông tay Tử Thất Thất ra chạy tới đó.

“Lam Lam!” Mặc Thâm Dạ ở phía sau chợt hét lớn, “Em chẳng lẽ quên ba đã nói gì với em sao? Em muốn cãi lại lệnh của ba sao?”

Hai chân Phương Lam chợt dừng lại.

“Em không có quên, nhưng. . . . . .” Cô nắm chặt tay, mắt thì nhìn căn biệt thự.

Cô muốn gặp ông, cô muốn xác định ông đã an toàn, cô muốn nói với ông rất nhiều lời, ít nhất. . . . . . Để cô biết ông hiện tại rất tốt.

Mặc Thâm Dạ nhìn bóng lưng cô, thấy cô nắm chặt hai tay liền chậm rãi nói, “Ba có tính toán của ba, ba đem Thất Thất giao cho em, nhất định có nguyên nhân của ba, thế nên. . . . . . Chuyện quan trọng nhất của em hiện nay là làm đúng việc ba giao cho em. Lam Lam, anh hiểu tâm tình của em, nhưng, em hẳn rõ, chúng ta không thể vi phạm mệnh lệnh của ba, đây là sự trung thành và tín nhiệm của chúng ta với ông ấy!”

“Nhưng. . . . . .” Phương Lam vẫn không buông xuôi được.

Mà Tử Thất Thất đứng một bên nghe bọn họ nói, có chút không rõ ràng.

Mặc Thâm Dạ nói ba, chính là Mặc Hình Thiên? Phương Lam biết Mặc Hình Thiên? Bọn họ quen nhau lúc nào? Sao cô lại không biết? Còn chuyện Mặc Hình Thiên giao cho Tiểu Lam? Lời này là ý gì? Bọn họ đến cùng đang nói cái gì? Nhưng mà không đúng. . . . . . Giờ không phải lúc nên tò mò, lúc này phải đi tìm Mặc Hình Thiên mới đúng.

Cô rất lo lắng. . . . . .

Lo lắng ông ấy sẽ xảy ra chuyện!

“Tôi mặc kệ hai người đang nói gì, tóm lại tôi muốn đi tìm Mặc Tử Hàn, tôi muốn tìm người đàn ông tên Mặc Hình Thiên kia, hai người ai cũng đừng ngăn cản tôi!” Tử Thất Thất kiên định nói, đi nhanh tới biệt thự ba tầng, mà lúc cô đi qua Phương Lam liền khẽ nói, “Cậu cũng muốn vào đó mà? Chúng ta cùng nhau đi thôi!”

Phương Lam nghe vậy khiếp sợ mở to mắt, sau đó lại mỉm cười, vui vẻ nói, “Được!”

Mặc Thâm Dạ thấy sự chấp nhất của các cô, chỉ có thể thở dài.

Chuyện đã phát triển theo hướng này rồi thì đến cùng sẽ xảy ra chuyện gì đây?

Thôi!

Mặc kệ nó!

Cứ theo các cô ấy một lần này đi!

Mặc Thâm Dạ bước chân đi theo phía sau các cô.

※※※

Chung trạch

Phòng khách lầu hai

“Linh linh linh. . . . . . Linh linh linh. . . . . .”

Vũ Chi Húc cầm điện thoại