Old school Swatch Watches
Cha tới rồi, mẹ chạy mau! (Phần cuối)

Cha tới rồi, mẹ chạy mau! (Phần cuối)

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325001

Bình chọn: 10.00/10/500 lượt.

ại bảy người đàn ông cùng lúc đem súng lục màu đen trong tay ngắm lấy người đàn ông tắt thở đang đứng ở cửa phòng này, bởi vì bọn họ biết, người đột nhập tối nay đang đứng ở phía sau hắn.

“Tôi tới đây chỉ muốn tìm một món đồ mà thôi, chỉ cần các ngươi đem thứ ấy giao ra cho tôi, tôi sẽ tha cho các ngươi một mạng !” Mộc Sâm đang đứng ở sau lưng người đàn ông đó,lạnh lùng nói.

“Tiểu quỷ, cậu tới đây là muốn tìm món đồ gì ?” Chung Khuê cười tà hỏi.

“Hợp đồng !” Mộc Sâm trả lời.

“Là Mặc Tử Hàn phái cậu tới?”

“Đúng !”

“Thật là một tiểu quỷ thật thà, tôi hỏi cậu cái gì cậu cũng trả lời hết, chẳng lẽ cậu không biết quy tắt làm một sát thủ, nói ra mục đích cùng tên tuổi chủ của mình, là điều kiêng kỵ lớn nhất sao ?”

“Tôi dĩ nhiên biết, nhưng nếu như nói cho một người sắp chết biết, thì….. Cũng không có sao !”

Chung Khuê nghe hắn nói, tay phải nắm chặt cây gậy đầu chim ưng, gầm nhẹ “Cuồng vọng!”

“Cuồng thì như thế nào ? Vọng thì như thế nào ? Tóm lại…..Ông cũng phải chết !” Mộc Sâm lạnh lùng nói xong, chân đột nhiên đá một cái vào chân của người đàn ông phía trước mặt hắn.

Xác người đàn ông đang đứng ở cửa phòng, chân phải của hắn đột nhiên bước lên trước một bước.

Bảy khẩu súng bên trong phòng cùng lúc bóp cò.

“Phanh, phanh, phanh, phanh, phanh, phanh, phanh……”

Tiếng súng chói tay vang lên, xác của người đàn ông đứng ở cửa phòng bị trúng đạn, thân thể nghiêng ngả tới trước, phịch một tiếng ngã trên mặt đất, bảy nam nhân cùng cầm súng chỉ hướng cửa phòng, nhưng cũng chỉ có cửa phòng, lại không thấy bóng người nào.

Là ai ?

Lại biến mất rồi ưh ?

Đột nhiên !

Ở bên trong phòng đột nhiên phát ra tiếng “Thử ——”, tất cả mọi người cùng nhau nhìn về phía cái thi thể mới vừa ngã xuống, ở sống lưng của thi thể, trong nháy mắt phát ra làn khói mù mịt màu trắng, tràn ngập cả căn phòng, che khuất tầm mắt của mọi người, mà ở lúc này cửa sổ bằng thủy tinh ở sau lưng Chung Khuê đột nhiên vang lên một tiếng “Pằng ” bị một viên đạn làm vỡ thủy tinh, một người đàn ông mặc áo gió màu đen từ ngoài cửa sổ nhảy vào, đồng thời ở trong phòng tràn đầy khói màu trắng, tìm được vị trí chính xác của bảy người kia, cũng chỉa súng hướng về phía của bọn hắn “Phanh —— phanh —— phanh —— phanh —— phanh —— phanh —— phanh ——” bảy phát súng, bảy người đều giống nhau cùng một lúc bị đạn bắn xuyên qua tim, trong nháy mắt nằm dài trên mặt đất, cuối cùng….. Mộc Sâm đem súng trong tay chỉ đến phía trước của hắn, họng súng vừa vặn đặt ngay trên cái ót của Chung Khuê.

“Hợp đồng ở đâu ?” Mộc Sâm lạnh như băng hỏi.

“A……” Chung Khuê nhẹ giọng cười, sau đó châm chọc nói “Thân thủ rất tốt, không nghĩ tới Mặc Tử Hàn còn có thuộc hạ giỏi như cậu vậy, lần này là tôi đã tính sai. Chỉ là đồ vật cất giấu ở đâu tôi cũng sẽ không nói cho cậu biết, nếu có bản lĩnh…. Thì cậu tự tìm đi !”

CHƯƠNG 307: CHA RUỘT MẶC TỬ HÀN KHÔNG PHẢI LÀ MẶC HÌNH THIÊN

Khuôn mặt Môc Sâm lạnh như băng không có bất kỳ một biểu tình nào, vẫn duy trì lạnh lùng đáng sợ, lúc này bên trong gian phòng khói mù đã từ phía sau hắn đánh vỡ thủy tinh tản ra, căn phòng lại thay đổi rõ rang một lần nữa.

Hai mắt hắn đen nhánh quét một lượt cả căn phòng, trong đầu nhanh chóng xuất hiện những lời Chung Khuê đã nói, theo lời của ông ta, vật quan trọng như vậy ông ta sẽ cất giấu nơi nào? Chỗ nào là nơi ông ta cảm thấy yên tâm nhất? Đột nhiên, hai mắt hắn hơi trợn to, nghĩ tới một nơi có nhiều khả năng nhất.

“Ông có thể nghỉ ngơi!” Khóe miệng Mộc Sâm hơi nâng lên, sau đó ngón trỏ bắt đầu bóp cò.

Mặt Chung Khuê không có bất kỳ thay đổi, vẫn như cũ vô cùng thản nhiên, trước khi viên đạn bay ra một khắc, Vũ Chi Húc đột nhiên xuất hiện ở cửa, trên mặt hắn mang nụ cười xấu xa, nhưng là súng trong tay mở ra với tốc độ cực nhanh , “Đùng ——” một tiếng, chính xác bán vào tay phải đang cầm sung của Mộc Sâm.

Tay Mộc Sâm trong nháy mắt tê dại, súng từ trong tay hắn rơi xuống, nhưng hắn nhanh chóng dùng tay trái rút ra một khẩu sung khác, chỉ hướng Vũ Chi Húc, lúc này súng người này nhắm ngay tim người kia.

“Ha ha. . . . .” Chung Khuê đột nhiên cười một tiếng, sau đó từ ghế sofa đứng lên, cũng xoay người nhìn hắn nói, “Mặc Tử Hàn gọi ngươi tới, chẳng lẽ không có nói với ngươi, không cần đối với ta nương tay sao?”

Mộc Sâm đột nhiên nghĩ đến lời cuối cùng Mặc Tử Hàn đã dặn dò .

“Xem ra hắn có nói cho ngươi, chỉ là ngươi không để ý tới mà thôi!” Chung Khuê theo dõi mặt hắn, giảo hoạt cười nói, “Nếu như người trực tiếp nổ súng, có lẽ ta thật sự sẽ chết, nhưng là ngươi lại do dự lựa chọn, cho nên. . . . . . Nhất định hôm nay ngươi sẽ không giết được ta!”

Hai mắt Mộc Sâm lạnh như băng nhìn khuôn mặt giảo hoạt của hắn, lãnh đạm nhìn cây batoong đầu chim ưng mà Chung Khuê đang cầm, hai mắt khẽ chuyển sang nhìn Vũ Chi Húc đang đứng phía sau hắn

Làmthế nào mới có thể đoạt lấy vật đó, còn có thể thoát khỏi nòng súng của Vũ Chi Húc đây? Làm thế nào mới có thể giết chết người đàn ông này đây?

Hắn khẽ giật giật tay trái có lẽ không thể hành động được nữa rồi, thoáng hòa hoãn một chút xíu, chỉ là cầm súng có th