
ng phải đáp ứng tôi trước !” Tử Thất Thất tùy hứng.
“Vậy nếu như cô muốn tôi đi chết , tôi . . . . .”
“Tôi sẽ không để cho ông chết , chỉ là một chuyện rất nhỏ mà thôi, ông mau đáp ứng tôi đi !”
Mặc Hình Thiên cảm giác mình có chút thua thiệt , hắn muốn giúp cô đặt tên , nhưng giờ lại còn phải giúp cô làm một việc, cuối cùng chỉ có một mình bỏ ra thôi , cũng không có lấy được bất kỳ hồi báo nào , nhưng là . . . . . Tựa hồ rất thú vị , đời này hắn còn chưa có giao dịch lỗ vốn qua , không bằng làm thử một lần đi .
“Được , cô nói đi!” Hắn đồng ý gật đầu.
Tử Thất Thất vui vẻ từ trên giường đứng dậy , sau đó đi tới sát vách , lại gần hơn nhìn hắn mà nói “Tôi muốn biết tên của ông !”
Mặc Hình Thiên đang mỉm cười , đột nhiên cứng đờ.
Tên của hắn?
Cô muốn biết cái này sao?
Cẩn thận suy nghĩ một chút cô gái này cứ cách vài ngày cũng sẽ hỏi tên tuổi của hắn , mặc dù mỗi một lần hỏi hắn cũng không có trả lời cô, nhưng cô lại không chán nản vẫn không ngừng hỏi , hơn nữa mỗi lần hỏi cũng sẽ treo lên một nụ cười thật đẹp.
Thật ra thì hắn cũng không muốn nói cho cô biết , nhưng là . . . . . Nói cho cô biết có lẽ cũng là một chuyện tốt!
“Tôi tên là. . . . . .” Hắn trầm thấp mở miệng , hai mắt chống lại ánh mắt của cô chậm rãi nói “Mặc Hình Thiên!”
Mặc Hình Thiên?
Mặc?
Tử Thất Thất đột nhiên khiếp sợ , hai mắt trợn to nhìn hắn nói “Ông cũng họ Mặc ? Chẳng lẽ . . . . . Ông . . . . . Ông là . . . . . Mặc Tử Hàn . . . . . .”
“Tôi là cha của hắn!” Mặc Hình Thiên thay cô trả lời.
Quả nhiên!
Tử Thất Thất giật mình hé miệng.
Nếu như ông ấy là cha của Mặc Tử Hàn , như vậy ông ấy chính là ông nội của Mặc Thiên Tân , cũng là ông nội của đứa con trong bụng cô , còn là . . . . . Ba chồng của cô?
CHƯƠNG 306: CUỒNG THÌ THẾ NÀO? VỌNG THÌ THẾ NÀO? TÓM LẠI ÔNG CŨNG PHẢI CHẾT!
Tử Thất Thất khiếp sợ nhìn người đàn ông ở nhà tù đối diện, nụ cười dịu dàng trên gương mặt hiền lành của hắn, chẳng biết tại sao, hai má của cô trong nháy mắt ửng đỏ, hơn nữa vô cùng lúng túng nói “Ngài là cha của Mặc Tử Hàn ?” Không tự chủ nhưng vẫn dùng kính ngữ.
“Đúng !” Mặc Hình Thiên xác định lần nữa.
Trái tim của Tử Thất Thất đột nhiên nhảy loạn.
Không nghĩ đến ở trong tình huống này lại gặp cha của hắn, mỗi ngày đều như vậy mặt đối mặt chung đụng với ông ấy, không biết có thói quen kỳ quái nào của cô bị hắn trông thấy không ? Nguy rồi, hình như bộ dáng mỗi buổi sáng đều bị hắn nhìn thấy, bộ dạng đầu tóc rối tung của cô cũng bị hắn trông thấy, ngay cả tướng ngủ cũng bị hắn trông thấy hết, trời ơi…… Cô rất muốn tìm một cái lỗ để chui xuống.
Chỉ là…… Lúng túng trên mặt cô đột nhiên biến mất, trái tim khẩn trương đập, cả người cũng biến thành bộ dạng mất mác ảo não, bởi vì, coi như ông ấy là cha của hắn thì có thể như thế nào ? Cô cùng Mặc Tử Hàn đã không thể nào kết hôn, cô cùng Mặc Tử Hàn đã không thể nào ở cùng nhau.
“Cô sao vậy ? Sao lại thất vọng thế!” Mặc Hình Thiên nhìn sắc mắt của cô, không khỏi tò mò hỏi.
“Không có gì ?” Tử Thất Thất trả lời sau đó miễn cưỡng cười nói “Ông là cha của Mặc Tử Hàn, thì cũng là ông nội của đứa bé này, để ông đặt tên cũng là đúng, thật tốt rồi, đứa nhỏ này thật may mắn, có thể được ông nội đặt tên!”
Mặc Hình Thiên trông thấy cô cố ý nói sang chuyện khác, chân mày không khỏi hơi nhíu lên.
Mới trong mấy giây đó, trong đầu cô đã nghĩ tới điều gì đây?
“Mau đến đây đi, Bác nói xem đứa trẻ này đặt tên là gì thì dễ nghe đây ?” Tử Thất Thất nhanh chóng sửa sang lại vẻ mặt của chính mình, một tay vuốt ve bụng của mình, hai mắt vui vẻ nhìn hắn.
Mặc Hình Thiên nhìn chằm chằm mặt của cô, nhìn ra trong lòng của cô một lời khó nói hết, cũng nhìn ra cô muốn tránh chuyện vừa nghĩ đến, cho nên cũng không tiếp tục hỏi nữa, chỉ mỉm cười nói “Tôi nhớ trước kia cô có nói cô còn một đứa con gọi là Mặc Thiên Tân, vừa trùng hợp tên của tôi cũng có một chữ Thiên, tôi rất thích chữ này, như vậy…. Nếu như đứa này là con trai thì gọi là Mặc Thiên Ân, ý nghĩa là mỗi ngày đều ân tứ, nếu như là con gái thì gọi là Mặc Thiên Ái, ý nghĩa mỗi ngày đều tràn đầy trìu mến….. Cô thấy thế nào ?”
Mặc Thiên Ân…..
Mặc Thiên Ái…..
Khóe miệng của Tử Thất Thất nâng lên vui vẻ nói “Rất hay, vậy thì cứ quyết định như vậy đi, nếu là con trai thì gọi Mặc Thiên Ân, nếu như là con gái thì gọi Mặc Thiên Ái….. Thiên Ân, Thiên Ái….. Thật sự là một cái tên rất hay.”
Cô mỉm cười cúi đầu, không ngừng vuốt ve cái bụng thật to của mình,mà mấy giây sau cô bỗng nhiên lại ngẩng đầu lên nhìn Mặc Hình Thiên đang ngồi xe lăn ở đối diện nói “Chú, có một vấn đề tôi biết nếu nói ra sẽ rất thất lễ, nhưng mà tôi lại rất muốn biết rõ, rốt cuộc tại sao Mặc Tử Hàn lại nhốt ngài ở nơi này vậy ? Ngài là cha của anh ấy mà, tại sao anh ấy lại làm như vậy chứ ?”
“Tôi đã nói với cô rồi, bởi vì nó hận tôi!” Mặc Hình Thiên trả lời.
“Hận? Tại saooánh ấy phải hận cha của chính mình vậy ?” Tử Thất Thất không hiểu.
“Có thể là phương thức giáo dục của tôi có vấn đề, cũng có thể là lúc trước tôi đã làm nhiều chuyện khiến nó căm hận tôi, hoặc căn bản chuyện này là ý trời, tó