
hồng phấn ra khỏi phòng, Hỏa Diễm thấy cô lập tức cung kính cúi đầu, máy móc nói, “Phu nhân, buổi sáng tốt lành!”
“Ừ! Buổi sáng tốt lành!” Tử Thất Thất mỉm cười đáp lại, sau đó tự nhiên nói, “Mặc Tử Hàn đâu rồi?”
“Điện hạ mới tới công ty!” Hỏa Diễm đáp.
“Hôm nay không phải chủ nhật sao? Anh ấy không nghỉ à?” Tử Thất Thất tiếp tục hỏi.
“. . . . .” Hỏa Diễm chợt ngậm miệng.
Thiếu chút nữa thì quên, hôm nay là chủ nhật, tối qua lúc ăn cơm đã nói, nhưng bởi năm năm này điện hạ cho tới bây giờ cũng không quản ngày đêm mà ở lại công ty, cho nên hắn quên mất, điện hạ lúc này đã không còn là điện hạ của năm năm trước, hôm nay là chủ nhật, điện hạ phải bồi phu nhân mới đúng.
Đây thật sự là thất trách của hắn!
“Tôi lập tức thông báo cho điện hạ!” Hắn nói xong liền lấy điện thoại ra.
“Không cần!” Tử Thất Thất lập tức ngăn lại, sau đó cười nói, “Không có việc gì đâu, không cần nói cho anh ấy, để anh ấy làm chuyện mình muốn làm đi!”
Hỏa Diễm có phần nghe không hiểu lời cô, nhưng cô đã ra lệnh, vậy hắn cũng chỉ nghe lệnh.
“Vâng!” Hắn cúi đầu, bỏ lại điện thoại vào túi.
“Đúng rồi, Thiên Tân, Thiên Ân và Thiên Ái đâu? Bọn chúng dậy chưa?” Cô lại hỏi chuyện nhà.
“Thiên Tân thiếu gia và Tuyết Lê tiểu thư tới công viên trò chơi, bữa sáng bọn họ nói sẽ ăn ở đó luôn!”
“Công viên trò chơi? Nó không phải nói muốn đi vườn bách thú hơn sao?” Tử Thất Thất ngạc nhiên.
“Thiên Tân thiếu gia nói, đi công viên trò chơi chơi mấy trò có tính kích thích có lẽ sẽ kích phát ý thức tiềm ẩn trong Tuyết Lê tiểu thư, khiến cô ấy tỉnh lại!”
“Cái gì?” Tử Thất Thất giật mình.
Con trai bảo bối của cô năm năm sau tuy đã trưởng thành, nhưng cái tính làm ẩu làm càng này vẫn không thay đổi gì cả, ai ôi. . . . . Cô thở dài.
“Thiên Ân đâu?” Cô lại hỏi.
“Thiên Ân thiếu gia ở trong phòng, cậu ấy nói phòng ăn quá ồn, không tiêu hóa được, cho nên muốn ở trong phòng dùng cơm!”
“Ha ha ha. . . . .” Đây đúng là phòng cách của hắn.
“Thế Thiên Ái đâu?”
“Thiên Ái tiểu thư cứ chủ nhật là dậy rất muộn, cho nên giờ còn đang ngủ!”
“Ồ. . . . .” Tử Thất Thất có hiểu một chút tính nết con mình, xem ra bọn chúng trông thì không hợp nhau, thế nhưng lại không hiểu sao cảm thấy rất ăn ý, tỷ như. . . . . Đều không ăn trong phòng ăn, haizz. . . . .
“A, đúng rồi, còn Vũ Chi Húc và An Tường Vũ đâu? Bọn họ chắc đã ăn rồi hả?” Tử Thất Thất bỗng nhiên nghĩ đến bọn họ, bởi vì một mình ăn sáng rất vắng vẻ, lại còn không ngon miệng, vẫn nên có người cùng ăn thì tốt hơn.
“Vũ Chi Húc tiên sinh ở trong phòng, còn chưa có dùng cơm, An Tường Vũ tiên sinh cũng trong phòng, chưa có dùng cơm!” Hỏa Diễm thành thật trả lời.
Quả nhiên. Hai người đều chưa có ăn, trong năm năm này ngày nào cũng thế, bao giờ cũng đợi cô, thật giống như an ủi cuộc đời tịch mịch của cô.
Đi trước tìm Vũ Chi Húc vậy, đúng lúc, thuận tiện hỏi xem có tìm được thứ đó không.
“Anh bảo nhà bếp chuẩn bị một chút, tôi với bọn họ sẽ tới phòng ăn dùng cơm!” Tử Thất Thất ra lệnh, muốn tạm thời đuổi hắn đi.
“Vâng!” Hỏa Diễm cúi đầu lĩnh mệnh, lập tức nhanh chóng tới phòng bếp.
Tử Thất Thất lại xoay người tới phòng Vũ Chi Húc.
. . . . .
Lầu một
Phòng khách
Vũ Chi Húc sau khi nghĩ tường tận, xác định xung quanh an toàn, quyết định gọi cho người kia.
Hắn đóng cửa phòng khóa lại, sau đó tới phòng tắm rồi cũng khóa lại, mở vòi nước ra để có tiếng nước chảy ngăn lại tiếng hắn, sau cùng mới gọi đến một số chỉ nhớ trong đầu mình.
Ngón tay nhanh chóng ấn số, đặt bên tai:
“Đô. . . . . Đô. . . . . Đô. . . . . ”
Tiếng bíp vang lên ba lần, hắn lập tức cúp máy, sau đó lại gọi, tiếp tục nghe tiếng bên trong:
“Đô. . . . . Đô. . . . . Đô. . . . . ”
Lại ba tiếng
Người kia từng nói với hắn, nếu bị người khác phát hiện, cảm thấy uy hiếp, lần đầu đợi đến khi hắn ta nghe, như vậy sẽ biết hắn hiện tại đang bị uy hiếp, hoặc là có nguy hiểm, nếu gọi lần hai đã nói lên hiện tại rất an toàn, hắn ta có thể yên tâm nghe.
Quả nhiên sau ba tiếng bíp, điện thoại được kết nối, từ bên trong truyền đến một tiếng nói như chuông đồng, vang dội nhưng lại trung hậu.
“Húc? Lúc này gọi điện tới là đã xảy ra chuyện gì sao?”
“Vâng!” Giọng Vũ Chi Húc cực nghiêm túc, biểu cảm cũng trở nên nghiêm cẩn, nháy mắt như biến thành một người khác, một người vừa nghiêm túc vừa lạnh lùng.
“Nói đi, đã xảy ra chuyện gì?”
“Mặc Tử Hàn đã chú ý tới tôi đi theo Thất Thất là có nguyên nhân khác, tôi nghĩ, nếu anh ta tiếp tục điều tra có khả năng sẽ phát hiện ra ngài, thế nên tôi muốn hỏi ngài, tôi có phải nên rời khỏi Thất Thất mới tốt hơn không?”
“Đây là kết quả sau khi cậu cân nhắc cẩn thận, hay là. . . . . Còn có nguyên nhân nào khác không?” Người trong điện thoại đột nhiên hỏi một câu sắc bén.
“. . . . .” Vũ Chi Húc hốt nhiên ngậm miệng.
“Nếu cậu muốn bỏ đi, tôi sẽ không ngăn cản cậu!”
“Không. . . . . Tôi chỉ là. . . . .” Vũ Chi Húc muốn nói lại thôi.
Hắn quả thật muốn đi, nhưng lúc nói ra lại có chút không muốn, mâu thuẫn lần đầu tiên xuất hiện trong lòng. Thật sự người làm sát thủ không được phép có cảm tình, một khi có cảm tình sẽ không