
ần lưu lại bảo vệ, như vậy. . . . . . Ngươi ở đây năm năm trước, là vì cái gì mà ở lại bên cạnh cô đây? Ngươi trong năm năm cũng tiềm phục bên cạnh cô ấy, rốt cuộc vì cái gì đây?”
CHƯƠNG 334: CUỘC GỌI THẦN BÍ…ÔNG CHỦ CỦA VŨ CHI HÚC
Nghe Mặc Tử Hàn nói, nụ cười xấu xa trên mặt Vũ Chi Húc biến mất.
Thật sự là một người thông minh, xem ra trong năm năm này hắn cũng không phải sống sa sút tinh thần, cũng là có chút suy nghĩ. Quả nhiên, đứa bé mà cha nuôi hun đúc, nhất định không giống người thường.
Vũ Chi Húc trầm mặc hơn mười giây, rồi lại nhếch miệng cười, cố tình giả ngu nói, “Tôi không biết anh đang nói cái gì, anh có thể lý giải bằng tiếng Trung để tôi hiểu không?”
Mặc Tử Hàn trừng mắt đằng đằng sát khí nhìn hắn.
“Quả nhiên, anh ở bên cạnh Thất Thất là có mục đích, rốt cuộc là muốn làm gì cô ấy? Mục đích của anh. . . . . cuối cùng là gì?”
“Tôi đã nói tôi không biết anh đang nói gì mà, anh làm gì cứ hỏi đi hỏi lại mấy câu chả hiểu ra làm sao vậy chứ? Với lại nếu cứ hỏi giống như anh mà tìm được đáp án, vậy. . . . . Anh có phải nên nói trước cho tôi thứ đó ở đâu không? Dù sao cũng là tôi hỏi anh trước nha!” Hắn kéo lại đề tài, cười càng đắc ý.
Mặc Tử Hàn trừng mắt hung hãn với hắn ta, hai tay nắm chặt khiến khớp xương kêu lên “rắc rắc”, hắn muốn ra tay, chất vấn hắn ta, ép hỏi hắn ta, bắt buộc hắn ta nói ra hết mọi chuyện, tất cả đều tố cáo hắn ta, thế nhưng hắn không thể làm như vậy, bởi vì hắn là người Thất Thất quan tâm, hắn không thể ngay lúc này làm hại đến người này, bởi vì hắn không muốn nhìn thấy Tử Thất Thất đau lòng chút nào, lại càng không muốn cô lại bỏ đi.
Hắn sẽ đi điều tra chuyện này, hắn sẽ điều tra ra mục đích của hắn ta.
Bất thình lình xoay người lại bước nhanh ra ngoài.
Vũ Chi Húc nhìn bóng lưng hắn, cười nói, “Đi đường cẩn thận, sớm về nhà nha. . . . .”
Mặc Tử Hàn không để ý đến hắn ta, trực tiếp ra khỏi biệt thự.
Vũ Chi Húc nhìn hắn bỏ đi, sau đó nụ cười trên mặt biến mất.
Hoàn toàn không nghĩ tới chuyện lại phát triển theo hướng này, càng không nghĩ tới thân phận mình lại bộc lộ, xem ra, không cẩn thận một chút không được rồi. Cần liên lạc với người kia không đây, rốt cuộc mình nên đi, hay nên ở lại đây?
Nói thật. . . . .
Hắn muốn bỏ đi, bởi vì. . . . . Có một chút cảm giác mệt mỏi rồi. . . . .
Cũng không phải thân thể mệt mỏi, mà là tinh thần mệt mỏi.
Càng cùng chung sống lâu dài với cô gái Tử Thất Thất này, trách nhiệm trong tim sẽ càng lớn, bằng không. . . . . Bản thân sẽ không khống chế nổi. . . . .
“Haizzz. . . . . Rõ là hỏng bét, hỏng bét hết rồi. . . . .” Hắn phàn nàn, bước từng bước nặng nề, đi tới phòng mình.
. . . . .
Lầu hai
Phòng ngủ chính
Tử Thất Thất nằm thẳng trên giường, chăn đắp trên người, rất rõ ràng trước khi đi Mặc Tử Hàn đã giúp cô kéo lên. Mà một mình cô ở trên giường thì cũng có chút lạnh, cho dù là mùa hè, cho dù là đắp chăn, nhưng bên cạnh lại không có cơ thể hắn sưởi ấm, cô vẫn sẽ cảm thấy rất lạnh, mà bởi cái lạnh này khiến cô chậm rãi cau mày, cuối cùng. . . . . Bất thình lình mở to hai mắt.
Trong phút chốc sững sờ, sau đó từ từ khôi phục thần thái.
Cô lại gặp ác mộng sao?
Không. . . . . Cô không nhớ rõ bản thân đã gặp ác mộng, nhưng cũng không nhớ rõ giấc mơ của mình. Chuyện như vậy mọi người ai cũng từng có, có cảm giác mơ khi ngủ, nhưng lúc tỉnh lại lại quên đi nội dung của giấc mơ.
Cô không gặp ác mộng nữa rồi sao? Mới chỉ hai ngày thôi, đã thoái khỏi vướng mắc năm năm thật sao? Là ba và mẹ đã tha thứ cho cô thật sao?
“Ha. . . . .” Cô khẽ cười, nhìn trần nhà trên cao.
Cô vui vẻ ngoảnh lại, muốn dùng nụ cười xinh đẹp nhất nhìn Mặc Tử Hàn, muốn để hắn yên tâm, mình đã tự thoát khỏi ác mộng, nhưng. . . . . Lúc co ngoảnh lại nhìn bên cạnh, mới phát hiện đã không còn bóng dáng hắn, chuyện tối qua cũng trở lại trong tâm trí cô. Nụ cười trên mặt từ từ biến mất.
Hắn đã dậy rồi sao?
Hắn đã đi rồi sao?
Không phải nói hôm nay sẽ cùng dậy với cô sao? Không phải tự quyết định bá đạo như vậy rồi sao?
Quả nhiên. . . . . Hắn để ý chuyện tối qua? Tử Thất Thất chậm rãi ngồi dậy, chăn tuột khỏi người. Cô nhìn căn phòng vắng vẻ, nghe tiếng động yên tĩnh, trái tim có cảm giác tịch mịnh cô quạnh, giống như quay lại ngày nào đó năm năm trước, sau khi thức trắng cả đêm, mặt trời xuất hiện, ánh sáng tiến vào, nhưng trong phòng, vẫn chỉ có một mình cô cô đơn lẻ loi, yên tĩnh. . . . . yên tĩnh. . . . .
Tối qua nhất định bị hắn phát giác, hắn đã bắt đầu hoài nghi cô rồi? Cũng đúng thôi, đổi lại là cô cũng sẽ hoài nghi, đổi lại là cô cũng sẽ có phản ứng như vậy, đổi lại là cô, có lẽ sẽ càng bài xích hắn.
“Không sao!”
Cô lẩm bẩm, nụ cười xinh đẹp lại treo trên môi, nói với căn phòng vắng vẻ, “Cuộc sống hạnh phúc còn không xa, rất nhanh sẽ đạt được hạnh phúc chân chính, rất nhanh rất nhanh, nhẫn nại thêm chút nữa. . . . . Xin lỗi, Mặc Tử Hàn!”
Cô nói xong, nụ cười trở nên có chút chua sót, nhưng mà lại có chút hạnh phúc, tóm lại rất phức tạp, có phần lẫn lộn.
. . . . .
Sau khi rời giường làm vệ sinh cá nhân
Tử Thất Thất mặc một chiếc váy màu