
hư, lâu lắm rồi…
Tim tôi đang rung lên mãnh liệt. Thành Duy nói đúng sao, Duy cũng thích tôi, lại còn lâu lắm rồi?
– Thôi, hai đứa ngốc, giờ thành đôi rồi thì phải trả ơn Thành Duy này đi. Coi như, cái bánh này, tao sẽ ăn hết, thế nhé.
– Ế, là bánh Như mua cho tao mà, ai cho mày ăn chứ.
– Haha, thôi được rồi mà, cả ba bọn mình cùng ăn, được chứ.
Tôi phì cười vì hai người tên Duy này.
– Ừ, cám ơn Như nhiều lắm, cám ơn…điều ước của Như.
– Là Duy đã đồng ý. – tôi bẽn lẽn cười
– Thôi, không nói nhiều nữa, hai người, tao ăn hết bánh rồi đây này, hehe.
– Mình cùng ăn thôi, chúc mừng sinh nhật cậu nữa, Thành Duy. Cám ơn đã giúp bọn tớ thành đôi.
– Cám ơn mày nha. Giờ thì ăn thôi nào!!!
Câu truyện tình của tôi – Ngoại truyện
Một buổi chiều đẹp trời nào đó, tôi với người yêu – Anh Duy, ngồi bên bờ hồ hóng mát, và tâm sự.
-Như này, anh hỏi em một chuyện nhá, anh thắc mắc lâu lắm rồi.
– Chuyện gì thế? – tôi quay sang nhìn, không khỏi ngạc nhiên.
– Em có nhớ cái hôm trước sinh nhật anh mấy ngày không, cái hôm mà em đến lớp anh tìm Thành Duy và hai người rủ nhau ra sau trường đó.
– À, em nhớ, sao thế anh?
– Hôm đó…anh đã đi theo hai đứa.
– Ớ…theo dõi?
– Không phải theo dõi, anh…chỉ tò mò thôi.
– Thế chẳng là theo dõi thì là gì. Nhưng sao? Anh nói xem.
– Ừ, hôm đó, anh có nghe thấy em nói em thích Duy, anh đã nghĩ là em…đang tỏ tình với Thành Duy.
Tỏ tình với Thành Duy? Hic, lúc sau tôi chẳng nói là thích Anh Duy sao.
– Sao nữa anh?
– Ừ thì lúc đó, đang nghe lén đến đấy, điện thoại anh bỗng có chuông tin nhắn. Anh mới vội lẩn ra chỗ khác để tránh hai người phát hiện.
– A, ra thế, hèn gì lúc đấy bọn em có nghe thấy tiếng động, tìm lại không thấy có gì…khả nghi.
– Ừm, sau đó anh quay lại, anh đã nghe thấy…
– Nghe thấy gì.
– Nghe thấy thế này đây….
“Duy đồng ý nha.”
“Tất nhiên rồi, Duy đồng ý.”
“Hihi, tốt quá, tốt quá. Duy đồng ý thiệt hả.”
“Ừ, thì Duy có kêu sẽ từ chối đâu nào.”
“Hihi, vậy sắp sinh nhật Duy rồi, là ngày bao nhiêu vậy, hôm đó Như sẽ bày tỏ tình cảm…”
…đấy, thế đấy.
– Anh nghe thấy những thế sao?
– Ừ, thế nên anh mới càng tưởng em với Thành Duy đã thành một đôi. Hôm sau đi mua quà nữa, anh…cứ tưởng em mua cho Thành Duy…
– Haha, anh đúng là, là em bảo Thành Duy đồng ý giúp em…tỏ tình với anh, ngốc ạ, haha.
– Giúp em tỏ tình với anh? Nên…Thành Duy mới bảo đồng ý?
– Ừ, đúng, hehe. Anh đúng là ngốc ghê luôn đó, nhưng mà, thế mới đáng yêu phải không.
– Hì, Như, anh yêu em nhiều lắm.
Một buổi chiều đẹp trời nào đó, tôi với người yêu – Anh Duy, ngồi bên bờ hồ. Tôi bị anh thơm một cái vào má…:”>
*** END ***