XtGem Forum catalog
Câu truyện tình của tôi

Câu truyện tình của tôi

Tác giả: meomeoxinhxinh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322292

Bình chọn: 8.00/10/229 lượt.

ẻ nên không muốn nghe rồi.

– Aizz…, sao lại thế được chứ. Vậy Như ở đây đi, Duy sang tận nhà nó hỏi.

Thấy Duy có vẻ bực tức lắm, tôi mới vội kéo tay cậu ấy lại. Hic, Thành Duy cũng nói là chắc Anh Duy sẽ bực nhưng không ngờ là đến mức này >.<

– Thôi không cần đâu Duy, Thành Duy bảo cậu ấy sẽ sang sau mà, mình cứ chuẩn bị vậy, mang bánh ra cắm nến trước.

Tôi nói rồi nhìn cậu ấy thêm một tẹo và đi vào ngồi xuống giường. Duy cũng ngồi xuống cạnh tôi, ánh mắt nhìn tôi như muốn nói: Buồn lắm hả, thôi không sao đâu mà. Thực ra thì tôi đâu có buồn, tôi còn đang không biết Thành Duy có sang thật không đây, nếu cậu ấy sang thật chẳng phải là rất ngại sao >.<, tôi…cũng chỉ muốn hai đứa ở với nhau thôi :”>.

Ngồi thở dài một cái, tôi mới bảo Duy mang bánh ra. Ôi, tôi quên mất là nhà Duy không có tủ lạnh, trời thì nóng, may mà đến lúc lấy cái bánh ra thấy nó vẫn còn…chưa sao, hic. Để cái bánh lên trên vỏ hộp rồi, tôi mới (theo kế hoạch) hét lên:

– A, chết rồi, bọn mình quên không mua nến rồi Duy ơi, sao bây giờ.

Ngay lập tức tôi nghe thấy giọng Duy:

– Ừ, quên không mua rồi. Làm sao giờ.

– Không sao, để Duy đi mua cho, Như trông nhà một mình tẹo nhé.

– Ừ, vậy làm phiền Duy…

Tôi nói rồi ra vẻ ngại ngùng. Rồi thấy Duy đi rồi mới sung sướng tí thì hét lên. Hehe, mọi thứ đã xong hết rồi, giờ chỉ cần…cắm nến, và tắt điện. Nói với Duy vậy thôi chứ tôi đã mua đủ rồi đây. Thừa sức cắm 17 cái nến. Đó là kế của Thành Duy, bảo tôi làm thế nào thì làm, để cậu ấy ra khỏi nhà rồi sẽ chuẩn bị trước đón cậu ấy về. Sau đó thì…tỏ tình.

Ôi tôi hồi hộp quá đi mất.

Cắm hết nến vào rồi, tắt đèn rồi (chưa thắp nến sáng đâu nha), ngóng ra ngóng vào đến mấy lần mà chưa thấy Duy đâu, tôi sốt hết cả ruột. Gần hai mươi phút sau mới nghe tiếng mở cửa, hic. Theo kế hoạch, tôi đứng sẵn ở cửa trong (thì bên ngoài có một cái cửa sắt mà) chờ Duy vào.

Mới thấy có tiếng bước chân và tiếng Duy khẽ gọi: Như ơi…, tôi đã đi ra, nhìn kĩ rồi…nắm lấy tay cậu ấy. Nắm khá chặt đấy, và hình như còn run run và ngại >.<

– Duy…chúc mừng sinh nhật lần thứ 17…

– Ơ…Như…Duy…Duy không phải Thành Duy đâu…là…là Anh Duy, nhầm rồi…

– Không, Như không nhầm, người Như muốn nói chúc mừng sinh nhật, muốn…cầm tay, là Anh Duy, không phải Thành Duy.

– Là…sao?

Thấy Duy vẫn còn chưa hiểu, hoặc là cậu ấy hiểu nhưng không hiểu hết nên tôi mới kéo Duy ngồi xuống giường, lúc này mới tự tay châm lửa từng cây nến.

– Như…thế này là sao? Không phải, cho…Thành Duy sao?

– Duy này, cậu…tên là gì?

– Là…là Duy…Anh Duy.

– Cậu sinh ngày bao nhiêu?

– 1…12 tháng 4.

– Vậy hả. Hì, vậy trên bánh, ghi tên ai? Có phải tên Duy và 12–4 không?

– Ừ đúng.

– Bánh này là của cậu, cả món quà này nữa, cũng là của cậu. Chúc mừng sinh nhật nhé, Duy.

– Là của tớ thật sao? Như…tổ chức sinh nhật cho tớ thật sao? Là thật hả?

– Ừ, là thật.

Tôi mỉm cười. Nhìn mặt Duy ngạc nhiên rồi tươi hẳn lên cũng với nụ cười trên môi. Hình như Duy đang xúc động lắm.

Bây giờ mới vào vấn đề chính đây.

Tôi hít một hơi, thật dài, rồi thở hắt ra (tất nhiên không làm tắt nến)

– Duy này, sinh nhật Duy, có thể cho Như ước được không? – tôi nhìn vào mắt Duy.

– Như muốn ước. Ừ, được thôi.

– Vậy, Duy nghe rõ điều ước của Như nhé, và…nếu Duy đồng ý để điều ước trở thành hiện thực, Duy hãy thổi một hơi tắt hết nến nhé. – tôi vẫn nhìn vào Duy.

– Duy có quyền quyết định điều ước của Như thành hiện thực hay không sao?

– Ừ.

Tôi khẽ gật đầu. Rồi thấy Duy cũng gật đầu.

– Ừ, được. Như ước đi.

Tôi khẽ cười. Lần đầu tiên trong đời tôi lại đi ước vào “bữa tiệc” sinh nhật của người khác, lần đầu tiên ước mà…không nhắm mắt lại. Liệu như vậy có thể coi là không thành tâm không?

Cầu mong Duy đồng ý.

– Ước gì… – tôi khe khẽ nói – Như…được làm bạn gái Duy, Anh Duy…

– Như… – tôi thấy trên mặt Duy có nét sững sờ.

– Hì, Như ước xong rồi, giờ đến Duy, Duy có đồng ý để điều ước của Như thành hiện thực không?

– Duy…

– Đừng nói, hành động đi.

Và…Duy thổi. Một hơi. Không gian phút chốc bao trùm bởi màu đen. Nước mắt tôi bỗng trào ra. Hạnh phúc. May mà có bóng tối giúp tôi che giấu được những giọt nước mắt hạnh phúc này.

– Vậy…vậy là Duy…Duy đồng ý sao? – tôi sung sướng quá nói không thành lời luôn.

– Ừ, Duy đồng ý. Nhưng Như thực sự…thực sự yêu Duy sao? Không phải là…Như với Thành Duy…

– Phải cái gì chứ, thằng ngố này, còn không nhận ra là người ta thích mình sao.

Giọng Thành Duy từ đâu vang lên. À, từ ngoài cửa, cậu ấy vào đây từ lúc nào thế không biết.

– Thành Duy? Không phải mày đang ăn tiệc…

– Không, tao phải sang xem kế hoạch của tao có thành công không chứ. Xem ra không uổng phí rồi.

– Mày…biết Như thích tao.

– Và tao còn biết mày thích Như nữa. Hai đứa mày thật ngốc hết chỗ nói, haha.

– Như…là kế hoạch của Thành Duy?

Hình như Duy đang…hỏi tội tôi, hic.

– Tại…Như không biết làm thế nào để tỏ tình với Duy. Duy…toàn hiểu lầm. Ngay từ đầu, người mà Như thích…là Anh Duy, không phải là Thành Duy… – tôi có thể thấy mặt mình nóng bừng lên.

– Trời ơi, Duy đúng thật là ngốc hết chỗ nói.

– Là sao?

– Ừ, Duy…cũng thích N