
chọn.
– Cái này được không Duy, toàn socola này.
– ……
– Cái này cũng ngon quá, xoài kìa, kiwi, cherry nữa.
– ……
– Cái mứt hoa quả này cũng được đấy nhỉ.
– ……
– Woa, nhìn con cún kìa, yêu chết đi được mất, Duy nhỉ.
Tôi ngước lên nhìn Duy, toe toét cười, bỗng tôi nhận ra một điều, một điều…cậu ấy, hình như, vừa nhìn tôi, lại còn rất chăm chú.
Tôi cũng không biết nữa >.<, thì lúc tôi nhìn lên thấy cậu ấy vội hướng mắt vào quyển sách, ậm ừ, mặt đỏ lựng lên, rõ ràng là làm việc gì đó mờ ám mà, mà việc mờ ám là gì chứ, là nhìn (trộm) tôi. Nói thực ra thì tôi nghĩ đến cái đấy thì cũng đang…ngại đây, tim cứ đập nhanh liên tục như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vậy. Cố chấn tĩnh mãi nó mới chịu ổn định được một chỗ, tất nhiên…là vẫn đập ^^~.
– Lấy cái nào giờ Duy?
– Tùy Như thôi.
– Vậy lấy cái mứt hoa quả này nhé. – tôi sang nhìn Duy, hào hứng, thoáng lại thấy mặt mình nóng ran.
– Ừ, tùy Như mà.
– Duy có thích không?
– Ừ, thích.
– Hì, vậy lấy kiểu này.
Rồi tôi gọi ngay một anh nhân viên gần đó đến để đặt bánh. Chiều mai có thể lấy được rồi, hihi.
– Ghi là gì đây cô bé?
– Dạ, ghi là…Happy birtday to Duy ạ.
– Còn gì không em.
– À, ghi ngày sinh nữa ạ, ừm, 12–4 Duy nhỉ. – tôi quay sang Duy.
– Ừ.
Tôi mỉm cười nhìn Duy rồi chờ anh kia ghi xong thông tin, đặt cọc tiền bánh và cầm lấy tờ, tờ gì vừa ghi thông tin ngày giờ lấy bánh đó, mang về.
Trước khi về phải mua một ít bánh đã, tôi đưa ví cho Duy cầm hộ rồi mới đi chọn mấy loại bánh, nhìn ngon mắt kinh luôn. Bình thường có con bạn đi cùng thì hai đứa hay rẽ vào đây mua bánh, chứ có mình tôi thì cũng chẳng bao giờ. Mà dạo này thì nó bận bịu thế đấy, có nhớ gì đến tôi đâu.
– Để Duy trả cho.
Tôi vừa mới cầm túi bánh ra đến quầy thanh toán, Duy đã lên tiếng. Rồi chưa để tôi nói gì cậu ấy đã trả mất rồi. Thực sự nói ra không phải tôi coi thường gì Duy, nhưng hoàn cảnh cậu ấy đúng là không được bằng nhà tôi, cậu ấy thậm chí còn phải đi làm thêm để kiếm tiền trả học phí, nếu không phải vì mấy cái bánh không đắt lắm thì tôi đã không để cho Duy trả rồi.
Tất nhiên, những lời đó tôi chỉ nghĩ trong đầu. Bọn con trai – theo con bạn tôi nói – sĩ diện rất cao, nếu tôi nói ra thế chắc chắn Duy sẽ giận tôi thêm. À mà giờ cậu ấy đang giận tôi sao, không mà, cậu ấy chỉ lạnh lùng với tôi chút xíu thôi, hic.
– Như còn muốn đi đâu bây giờ không?
– Không. Nhưng mà, hay bọn mình ra công viên ngồi tí đi. Cho mát.
– Như thích hả?
– Ừ.
– Vậy thì đi.
Nghe Duy nói thế, tôi liền nhoẻn cười, mặc dù biết cậu ấy không nhìn thấy, hihi.
Chúng tôi đến công viên thì đồng hồ cũng chỉ 6 giờ rồi. Nhưng tôi biết có chỉ 9 giờ thì nhà tôi cũng chẳng có ai ở nhà nên cứ mặc kệ đi.
Tôi với Duy gửi xe và ngồi ở một cái ghế đá bên bờ hồ. Nhờ có gió mát thổi qua, lại thêm không khí trong lành, tôi thấy cái nóng bức bên ngoài đường kia như tan biến sạch đi đâu mất hết. Nhất là…khi tôi được ngồi cạnh Duy – người tôi thầm thích thế này.
– Duy ăn bánh đi.
Tôi mở hộp bánh kem su, đưa cho Duy một cái, khẽ mỉm cười.
– Ừ, Như cũng ăn đi.
Duy cầm cái bánh đó, đưa vào miệng, và cắn. Tôi nhìn mà không khỏi buồn cười.
– Hihi, không phải thế, Duy đưa tất cả cái bánh vào miệng đi.
– Tất sao?
– Ừ, như thế này này.
Tôi nói rồi đưa cả cái bánh lên miệng. Bánh kem su ăn thế này mới đúng kiểu, nếu cắn kem bên trong sẽ chảy ra ngoài mất, mất ngon. Là tôi tự chiêm nghiệm ra, hihi.
– Hihi, Duy thử đi.
Tôi đưa cho Duy cái bánh thứ hai sau khi cậu ấy ăn hết. Rồi hai đứa lại ngồi ăn vui vẻ. Đống bánh được giải quyết nhanh gọn. Thực ra là có tôi ăn là chính, Duy chỉ ăn khi tôi ép cậu ấy ăn cùng cho vui thôi, hihi. Nhìn mặt Duy lúc ăn ngố ngố, dễ thương kinh khủng luôn ý >.<
– Như này, gần 7 giờ rồi.
– Duy phải về hả?
– Cũng không hẳn, nhà Duy thì đâu có ai, về lúc nào chẳng được.
– Hì, nhà Như cũng vậy mà. Bố mẹ Như đi làm suốt, rồi đêm cũng ở lại cơ quan luôn, hiếm lắm mới có hôm về, ngủ thôi, ăn thì đếm trên đầu ngón tay. Nhà chỉ có Như ở thôi.
– Vậy à. Vậy mình cứ ở đây bao giờ Như muốn về thì về. Được không?
– Ừ.
Tôi quay sang Duy khẽ cười, rồi lại ngước lên nhìn khung cảnh công viên lúc này. Tuy là 7 giờ nhưng vì là trời mùa hè nên trời vẫn còn khá sáng, mặt Duy vẫn nhìn rõ mồn một cơ mà. Hihi, giờ người đi bộ đã vãn rồi nên công viên hình như còn mỗi tôi với Duy, không gian yên ắng, cảm giác vô cùng bình yên…
Thích thật, được ở bên Duy thế này!
.
.
.
.
.
– Duy đi cẩn thận nhé. Bao giờ về đến nhà thì báo tin cho Như khỏi lo nha.
Tôi đứng ở cửa vẫy chào Duy cho đến khi thấy được cái gật đầu của cậu ấy mới vào nhà. Vào rồi vẫn đứng chờ Duy đi khuất mới đóng cửa. Hiiiii, sướng chết mất thôi, một ngày hết sức vui vẻ, vui hết biết. Tôi sung sướng vừa đi vừa…nhảy múa vào nhà, hí hửng vào phòng rồi nhảy lên giường ngắm nghía cái áo mua tặng Duy. Ôi, Duy mặc đúng là đẹp quá chừng luôn, nghĩ lại đã thấy vô cùng hạnh phúc. Nhưng mà mai mới được tặng cậu ấy cơ, mong chờ mai thật luôn đó, hehe.
Đang nằm…phởn phơ trên giường, tôi bỗng nghe thấy chuông điện thoại, liền vội vàng nhấc máy. Là Thành