
nhiên đến đần ra.
– Chiều nào hai người cũng đi về cùng nhau mà!
– Nhưng…nhưng đó là….
Làm sao nó có thể nói là nó làm osin cho Nhật Nam được chứ…
– Em rất thích tình yêu bí mật!!!…
Chúa ơi! Người đang đùa con chăng?- Linh cảm thấy mặt mình đang đơ ra như một pho tượng đá.
– A!!! Romeo đến rôi!- tiếng hét của mấy đứa con gái làm nó giật mình.
Nhật Nam đang bị một toán con gái đùn đẩy vào trong lớp, mặt cậu ta vẫn thản nhiên ngậm kẹo mút dù đang
bị lôi xềnh xệch, nhìn thấy Linh, cậu ta he răng cười, giơ tay lên chào:
– Hi!
Mặt nó biến sắc, trong khi nó cảm thấy khổ sở thì cậu ta coi như không có gì! Nhật Nam bị đẩy đến trước mặt nó làm má nó nóng bừng lên.
Những tiếng vỗ tay vang lên giòn tan, những tiếng kêu đầy phấn khích. Linh xấu hổ run cả người, nó nói nhỏ:
– Này, cậu làm gì đi chứ?
– Hửm? làm gì là làm gì?- Nhật Nam đáp.
Linh quay sang nhìn điệu bộ thản nhiên của Nhật Nam, cậu ta vô tư dựa lưng vào thành bàn, ngậm kẹo mút giống như trời có sập xuống cũng không ảnh hưởng đến cậu ta vậy, nó tức điên lên :
– CẬU ĐỪNG CÓ DỬNG DƯNG NHƯ VẬY CHỨ ???
– Ồ !!! Vậy tôi phải làm sao ?- Nhật Nam xoay xoay cây kẹo mút.
Thanh Linh đập tay vào trán, có cảm tưởng như nó đang bị đập đầu vào tường.
Sân thượng.
– Sao cậu không phản đối ?- nó cau có, mặt nó đỏ phừng
Nhật Nam thong thả dựa lưng vào thành lan can, cơn gió thổi bay những sợi tóc..
– Có sao đâu ? Tôi thấy đó là một hoạt động rất ý nghĩa mà… Một kỉ niệm đẹp với Thanh Linh
Cậu nhìn nó, nở một nụ cười, đôi mắt long lanh nhìn nó như đầy tình cảm. Thanh Linh giật mình, nó bất giác lùi lại mấy bước, tim nó đập thật mạnh khi nhìn vào đôi mắt đó. Mặt nó đỏ bừng nhưng không phải vì giận mà vì ngượng.
– Nhưng…nhưng…tôi không biết diễn…- cuối cùng nó cũng phải chịu thua trước ánh mắt ấy, nó cúi gằm mặt xuống.
– Không sao đâu….- Nhật Nam đã bước đến bên cạnh nó từ bao giờ, cậu vuốt lên tóc nó làm nó tròn mắt nhìn lên.
– Tôi sẽ luôn ở bên cậu mà…- Nhật Nam mỉm cười
Đầu nó muốn phụt khói !
********************************
Sau giờ học, nó và Nhật Nam bị ép giữ lại tập kịch.
Nó nhìn Nhật Nam rồi nhìn tập kịch bản trong tay, mặt nó nóng bừng, chân tay run rẩy. Nếu nói ra những lời này nó sẽ xấu hổ chết mất…..
– Ôi ! Nàng đó ư Juliet ???
Thanh linh đứng chết trân một chỗ, ngơ ngác ! Sao cái tên này có thể diễn hồn nhiên thế nhỉ.
Nhật Nam thấy vẻ mặt của nó thì khựng ngay lại, cậu lại thản nhiên mút kẹo.
– Sao mặt cậu ngẩn ra thế ???
– Chị Thanh Linh sao thế?- Mấy đứa hào hứng ở lại xem lao nhao lên hỏi.
– Tôi…. Tôi làm sao mà đọc được những lời này chứ! Mà họ cứ nhìn tôi thế kia…- nó hoang mang nhìn xung
quanh đông đảo hàng trăm con mắt nhòm về mình. Dù phải phát biểu hàng tuần trước toàn trường cũng
không làm nó đông cứng như thế này.
– Cố lên Thanh Linh!
– Hãy cho tớ thấy vẻ mặt đáng yêu của cậu!
Thanh Linh như hóa đá! Nó sẽ xấu hổ mà chết mất!
– Không sao đâu!- Nhật Nam nắm lấy tay nó, hôn lên mu bàn tay, cậu mỉm cười- Hãy tưởng tượng cậu chính
là nàng Juliet đang yêu đi….
Nó nhảy dựng lên trước hành động của Nhật Nam, mặt mũi nó đỏ bừng như gấc chín:
– Cái… cái gì????- nó hét toáng lên!
Nhìn hàng trăm con mắt háo hức mong chờ xung quanh, nó run rẩy.
– Cậu luôn là một người mạnh mẽ mà….- Nhật Nam nhìn nó khích lệ.
Nó thở phù, nhìn vào tập kịch bản, nó run run, mặt nó biến sắc:
– Romeo…chàng…ơi…ta…ta…- giọng nó không phát ra được nữa, mặt nó u ám !
Rầm!!!!!
Nó muốn ngất xỉu!!!!!!
Nó làm sao mà hiểu được cô Juliet khó hiểu đó chứ!!!!
Cứ như thế! Buổi tập đó và mấy buổi tập sau đó nó không khá lên được.
****************************************
Cầm tập kịch bản trong tay, Thanh Linh đọc đi đọc lại vẫn không thấy nhớ gì hết ! Nó học Toán, học Văn còn dễ chứ học mấy cái ngôn từ này rồi diễn cho nó giống như người đang yêu nhau thì nó làm không nổi.
Nhật Nam đang ăn cơm, nhìn nó chọc chọc vào bát cơm, mắt không ngừng nhìn vào tập kịch bản trong tay,
cậu phì cười.
– Này….- Nhật Nam gọi.
– Hả ?- nó giật mình
– Cậu không ăn uống gì sao?
– Tôi….ừm… tôi ăn đây…- nó lúng túng.
Nhật Nam nhìn nó đang đau khổ vì không biết làm thế nào, trong đầu cậu nảy ra những ý tưởng, cậu cười ngây ngô nhìn nó. Đúng là một cô gái thú vị!
– Tôi muốn ăn bánh kem….- Nhật Nam ra lệnh khi nó đã rửa bát xong.
Nó thở dài, nó đang định sẽ đi về nhà ngay để cố học cho được đống lời thoại rắc rối này. Nhưng nghe Nhật Nam nói thế nó cũng lục đục đi vào tủ lạnh, hôm nay nó đã làm món bánh táo rất ngon.
– Đây… của cậu đây!- nó quay ra.
Thanh Linh giật mình nhìn thấy Nhật Nam đứng sát vào mặt mình, cậu nhìn nó bằng ánh mắt chứa chan tình cảm, cầm lấy tay nó, giọng của cậu ngân nga như tiếng đàn vilon tuyệt diệu:
– Juliet nàng ơi… khi gặp nàng ta mới biết nàng tiên và nàng thơ trên đời này là có thật… Ánh mắt nàng, làn da nàng, đôi môi nàng làm cho ta xao xuyến…Trái tim ta như có ai đó đã đánh cắp đi rồi…
Thanh Linh ngẩn người trước câu nói của Nhật Nam, nó biết đó là những lời thoại nó vừa đọc nhưng sao giọng của Nhật Nam lại thiết tha như vậy, gi