
nh Linh cầm cây chổi lau nhà đi khắp một lượt, tất cả những gì nó cảm nhận được là trống trải, ngoài những vật dụng cần thiết thì không có lấy một đồ vật trang trí nào: phòng ngủ có một chiếc giường, phòng học có một chiếc bàn, một giá sách, phòng thay đồ có một chiếc tủ và một chiếc gương dài…
Bước vào đâu nó cũng cảm thấy ngột ngạt khác với gia đình nghèo nàn của nó, dù thật tồi tàn nhưng nó có một đứa em nghịch ngợm luôn thích những đồ vật xinh xắn, một bà mẹ yêu cái bếp của mình và căn nhà lúc nào cũng tràn đầy ánh sáng vàng ấm áp… Nhưng ở đây thì ngược lại hoàn toàn, lạnh lẽo và cô đơn… Đột nhiên nó thấy Nhật Nam với nó là một ai đó thật xa lạ, ngoài việc cậu ta luôn giúp đỡ nó, làm những điều vớ vẩn ( ngĩ đến đây nó muốn đập cho cậu một trận ) thì nó không biết gì về cậu hết… hoàn toàn không biết gì cả!
Linh dừng lại trước bức tường bằng kính lớn! Sống ở một nơi xa hoa nhưng sao cảm giác như chỉ có một mình trên thế giới này? Cậu là ai hả Nhật Nam?- nó thở dài.
Sau khi lau dọn xong, nó tiến về gian bếp. Dường như cũng đã lâu lắm rồi cậu ta không đụng đến nó, trên bàn là những lớp bụi dày, bát đũa cũng thế, tủ lạnh trống trơn… Nó thở dài, cất những đồ ăn cậu vừa mua vào tủ, nó bắt đầu lau dọn và nấu nướng… Có lẽ nó không phải là một đầu bếp cừ, nhưng nó hi vọng việc nó đang làm sẽ có ý nghĩa gì đó đối với cậu ta. Linh mỉm cười…
Nhật Nam đứng lặng trước cửa nhà tắm, cậu đã đứng ở đó được một lúc lâu. Nhìn cánh Thanh Linh tất tả
chạy ngược chạy xuôi làm cậu thấy buồn cười. Đây là lần đầu tiên cậu đón một vị khách bước vào căn nhà này, mà đó lại là một cô gái… Không biết điều này là khởi đầu cho một điều tốt đẹp hay cậu sẽ lại xoáy nó vào vòng luẩn quẩn của cuộc đời mình….
– Cậu ăn đi chứ? Sao lại nhìn tôi?- nó giục
– Tôi không ngờ cậu lại là một đầu bếp dở tệ thế này!!!- Nhật Nam phá lên cười làm nó chín dừ cả mặt. Từ ngày đi làm thêm, nó không có thời gian quẩn quanh bên bếp với mẹ nó nữa, làm sao mà nó có thể nấu ngon hơn được.
Nó bặm môi, không trả lời, nó cảm thấy hương vị cũng đâu đến nỗi tệ, thậm chí nó còn đưa cả tình cảm vào đó… nghĩ đến đây nó giật mình đánh thót!
Tình cảm!!!!….
Nó tròn mắt ngước lên nhìn Nhật Nam, cậu chỉ nói chê thế thôi nhưng có vẻ như đang ăn rất ngon lành, thậm chí ăn liên tục, chẳng thèm ngẩng mặt lên xem mặt nó đang chuyển sang màu gì.
Đôi đũa dừng lại trên môi nó, nó thấy thần cả người…
Phải chăng mình thích cậu ta?
Không….
Mình chỉ cảm thấy thương cảm khi hiểu một chút về cậu ta thôi…
Dù nghĩ vậy, nhưng nhìn Nhật Nam ăn những món ăn nó nấu một cách vui vẻ thế kia lại làm nó không thể kìm giữ được một cái rung nhẹ trong lòng.
– Này….- nó gọi
Nhật Nam quay sang nhìn nó:
– Hửm?
– À….- nó bối rối cúi xuống bát cơm của mình, nó muốn hỏi cậu rất nhiều nhưng không biết nên bắt đầu từ đâu và nên hỏi điều gì. Cuối cùng thì nó lại nói- … tôi chỉ muốn biết cậu có thích bánh kem không?
– Cậu sẽ làm cho tôi ăn?- Nhật Nam cắn đũa, nhìn nó bằng ánh mắt long lanh như chờ đợi.
Nó chuyển ngay sang tư thế phòng thủ khi nhìn thấy Nhật Nam.
– Cậu… đang làm bộ mặt kì quái gì thế?
– Tôi….rất thích đồ ngọt!!!- mắt cậu vẫn long lanh nhìn nó
– Tôi…tôi biết rồi!!! Cậu đừng có làm bộ mặt đó nữa!!!- nó đỏ bừng mặt
– Ha ha… tôi rất mong đợi đấy!
– ……..
– Hay cậu làm luôn bây giờ đi!
– Muộn rồi! tôi phải về!
– Nhưng tôi rất muốn ăn bây giờ!
– Tôi đã bảo cậu đừng làm bộ mặt đó nữa mà!!!!
– Tôi năn nỉ đấy!!!
– Á!!!!! Đừng có lại gần tôi! Tên biến thái này!!!!
– S….sao…sao cơ??- hai mắt Linh mở to hết cỡ như muốn rơi ra khỏi hốc.-… Ju….juliet cái gì cơ?- mặt nó đần ra, tay không thể viết tiếp được nữa.
– Đúng vậy! Hội trưởng, Nhật Nam cũng đã đồng ý đóng vai Romeo rồi!- nhỏ Lan mừng rỡ nói.
– Em rất háo hức nhìn thấy anh ấy trong bộ đồ hoàng tử!!- nhỏ Hoa mơ màng
– Nhật định anh ấy sẽ rất đẹp trai!- nhỏ Mai tít mắt, xoa hai má đỏ bừng.
Nhìn cảnh tưởng mấy đứa trong hội sinh viên thao thao bất tuyệt, nó cảm thấy như trời đã sang đông.
– Nhưng sao lại là chị? Chị không làm được đâu!- nó quát lên
– Vì ở bên anh ấy, chị là tuyệt nhất- nhỏ Hoa cười- hai người rất đẹp đôi!
– Đừng…đừng nói vớ vẩn như vậy chứ!- mắt nó hiện ra hai chữ sợ hãi.
– Và không ai có thể đóng vai Juliet ngoài Thanh Linh…
Nó nhìn ra cửa, mấy tên ngốc lớp 11b đã đứng đó từ lúc nào.
– Bọn tớ đã chuẩn bị sẵn cả váy công chúa cho Linh rồi nè!- mắt đứa nào cũng hình trái tim rõ rệt.
Linh cầm cái váy trong tay mà run rẩy, chiếc váy màu hồng rạng rỡ, những viền đăng ten lóng lánh…
– Cái gì đây hả trời!!!!!!- nó kêu lên thảng thốt, không biết nó mà mặc cái váy này thì sẽ khủng khiếp thế nào!
– Thật là rất muốn nhìn thấy Thanh Linh xinh đẹp, dịu dàng…
– Chắc chắn Linh sẽ rất đáng yêu….
– ………
– TÔI KHÔNG CHẤP NHẬN!!!!!!- nó hét lên, mặt nó đỏ bừng
– Không được! Chính chị đưa ra đề xuất này mà!
– Nhưng…chị không có nói là chị sẽ diễn…- nó thấy hối hận
– Nhưng hầu hết mọi người đều đã bầu chọn chị với Nhật Nam…
– Cái gì?
– Chị đừng ngại! Ai cũng biết hai người là một đôi mà!
– HẢ???- mặt nó ngạc