
ràng. Bàn tay đang nhẹ nhàng vuốt ve sống lưng mảnh khảnh cũng dời ra phía trước, dần dần cởi bỏ nút áo sơmi, lộ ra cảnh đẹp vô hạn bên trong.
“Thu. . . Không được. . . Đừng hôn nơi đó, ngày mai còn phải đến công ty đó . . .”
Hạ Linh Tích mê man dựa vào một chút lý trí còn lại, thốt ra những câu đứt quãng, tay đang đặt trên vai Lâm Diệc Thu cũng vô lực đẩy người đang tàn sát bừa bãi trên người của mình ra.
Tuy rằng Hạ Linh Tích không dùng sức đẩy mình ra, nhưng Lâm Diệc Thu vẫn lùi lại một chút, ánh mắt đầy lửa nóng mà nhìn thân thể ẩn giấu bên trong lớp áo sơmi nửa khép nửa mở kia.
“Thu. . .”
Bình thường Hạ Linh Tích luôn như yêu tinh tái thế khiêu khích Lâm Diệc Thu, vào lúc này lại xấu hổ đỏ mặt, lấy tay muốn che ngực mình lại, nhưng bị Lâm Diệc Thu bắt lấy, còn chưa kịp phản ứng, Lâm Diệc Thu liền cúi đầu hôn lên khe hở giữa bộ ngực.
Nắm lấy bàn tay Hạ Linh Tích đang ôm lấy cổ mình, để lại một dấu hôn nơi bầu ngực, thu bàn tay lại, nhẹ nắm lấy khuôn ngực hoàn mỹ đang ẩn nấp dưới bra kia. . .
“Tích. . . Nó thật lớn, thật tròn, thật đáng yêu. . .”
Khẽ vuốt ve nơi thần bí đó, thanh âm khàn khàn phát ra khiến Hạ Linh Tích mặt vốn đã rất đỏ trở nên càng đỏ hơn.
“Thu. . . Đừng như vậy. . .”
Suốt bao nhiêu năm nay, đây là lần đầu tiên Hạ Linh Tích cảm thấy thật xấu hổ, cau mày nhắm nửa con mắt, thân mình càng ngày càng nóng lên, biết rõ nếu cứ như vậy nữa sẽ không thể khống chế được, nàng muốn đẩy Lâm Diệc Thu ra, nhưng lại cảm thấy toàn thân vô lực, thậm chí lại cực kỳ khát vọng với động tác vuốt ve kia.
Ngượng ngùng nhất chính là nơi bí ẩn nào đó dường như đã ướt đẫm.
Thở gấp, nhẹ nắm hai bầu ngực mà bắt đầu xoa bóp, khiến Hạ Linh Tích nhịn không được bắt đầu rên rỉ. Chưa đủ cảm giác, tay phải của Lâm Diệc Thu tiếp tục xoa bóp, tay trái luồn ra phía sau lưng, sờ soạng cởi bỏ nút thắt bra, tay phải kéo bra lên ném qua một bên, miệng ngậm lấy hạt đậu đang căng cứng nổi lên đầy khiêu khích. . .
Hạ Linh Tích bỗng nhiên cảm thấy đầu ngực mình chợt lạnh, còn chưa kịp phản ứng đã bị động tác của Lâm Diệc Thu kích thích phải bật ra tiếng rên rỉ thật lớn.
“A. . . Đừng. . .”
Cảm giác Lâm Diệc Thu đang ngậm lấy hạt đậu đang nổi lên của mình, đầu lưỡi vuốt ve lấy nó, Hạ Linh Tích trong lòng thầm oán giận, tay lại không kiểm soát được mà ôm chặt lấy đầu Lâm Diệc Thu đang ở trước ngực mình, khiến nàng gần sát thân thể của mình hơn.
Dường như vẫn chưa đủ, một bàn tay trượt dần xuống đến phía dưới, luồn xuống dưới váy, chạm vào nơi đang ẩm ướt nào đó, Lâm Diệc Thu mỉm cười xấu xa, ngẩng đầu nhìn Hạ Linh Tích tóc phủ tán loạn, hai má đỏ bừng, thở gấp, nói
“Tích, thì ra chị mẫn cảm như vậy a.”
“Thu. . . Đồ xấu xa!”
Câu nói vô lại kia khiến Hạ Linh Tích nổi giận, nhưng lại không biết làm gì con người đang đùa bỡn thân thể của chính mình kia, chỉ có thể thực yếu đuối mà mắng ra một câu khiến Lâm Diệc Thu nghe xong càng thêm phấn khởi.
Vốn tưởng rằng Lâm Diệc Thu sẽ tiếp tục mấy chuyện xấu xa kia, nhưng đột nhiên nàng lại đứng thẳng người dậy, thu hồi hai bàn tay đang bận rộn kia lại, Hạ Linh Tích nghi hoặc nhìn, đồng thời trong lòng cảm thấy thật mất mát.
“Em. . .”
Nhìn chiếc ghế đang được duỗi thẳng ra, Hạ Linh Tích nháy mắt đã hiểu được dụng ý của tiểu sắc lang họ Lâm.
Chẳng lẽ thật sự phải ở trong xe như vậy sao?
PS: Chương này H nhẹ nhàng =))))))))) Chương sau người thật làm thật nha :”> Trên xe mà cũng làm được nữa :( Bật mí cho mấy bạn nghe, mai mốt trong WC hai chĩ cũng làm được :( Edit xong chảy máo đầm đìa =))))))))))) Vote và cmt chương H đầu tiên cuồng nhiệt lên mấy fans =)))))))))))
Càng ngày càng thấy bản thân tuyên truyền truyện H là chính :( =))))
CHƯƠNG 8 ĐẠI SẮC LANG [H'>
Ánh đèn trong xe mờ mờ ảo ảo, Lâm Diệc Thu chống tay xuống ghế, nằm lên phía trên Hạ Linh Tích, từ trên cao nhìn xuống vẻ mặt ngượng ngùng bối rối của mỹ nhân, lộ ra một nụ cười thật xấu xa.
“Tích. . . Chị thật đáng yêu a.”
Hạ Linh Tích cắn môi trừng mắt nhìn Lâm Diệc Thu, quay mặt đi không thèm nhìn cái tên đang mang vẻ mặt đắc ý kia. Bất đắc dĩ cảm thấy có một ánh mắt cực nóng đang lướt khắp cơ thể mình, từ cổ, xuống bờ vai, lướt qua bộ ngực, xuống vùng bụng phẳng lỳ, cuối cùng dừng chân ở nơi bí ẩn nào đó.
Lúc này dáng vẻ Hạ Linh Tích đang bối rối quả thật rất mê người, chiếc váy bó sát người bị kéo lên đến bên hông, lộ ra chiếc quần chíp đáng yêu màu trắng che lấy nơi thần bí, nút áo sơmi đã sớm bị mở toang ra, lộ ra bộ ngực xinh đẹp và vùng bụng phẳng lỳ.
Lâm Diệc Thu cúi người xuống, hơi thở phả lên nơi bí ẩn đó, không do dự chút nào mà hôn lên nơi ấy. . .
“A! Thu, đừng!”
Hạ Linh Tích nháy mắt đã bị kích thích như vậy, thân dưới cong lên chạm vào người Lâm Diệc Thu, nhịn không được lớn tiếng bật ra tiếng kêu thật lớn.
“Tích, chị la lớn quá a, bộ dáng động lòng người như vậy em không muốn để người khác nhìn thấy đâu.” (Xấu xa quá >.<)
Ngẩng đầu xoa đôi môi và cằm bị đụng trúng thật là đau, Lâm Diệc Thu lại thốt ra một câu khiến Hạ Linh Tích xấu hổ và giận dữ muốn chết.
Nàng biết rõ cách â