Cặp Đôi Trời Định

Cặp Đôi Trời Định

Tác giả: Thập Tứ Lang

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324361

Bình chọn: 9.5.00/10/436 lượt.

ng thái vừa ngọc thụ lâm phong vừa uy vũ, hiên ngang đứng nói chuyện với Tân Hùng.

Bà bác của nàng ôm mặt thẹn thùng quan sát hắn rất lâu, đột nhiên thì thầm bên tai Tân Mi, giọng nói vô cùng kinh ngạc: “Bảo bối, chồng con trước khi cưới con là trai tân đúng không?”

Tân Mi lập tức bị nước miếng làm cho nghẹn suýt ngất đi.

Lục Thiên Kiều chợt nhìn về phía này, cách một miếng vải đen, nên không nhìn thấy ánh mắt của hắn, hắn khẽ mỉm cười, hình như muốn nó gì đó, cuối cùng vẫn không nói thành lời, đã bị Tân Hùng rưng rưng vừa đỡ vừa kéo, lôi tuột vào trong trang.

Bác già gật đầu đầy hiểu biết: “Bác hiểu rồi, bảo bối ngoan, chuyện này cứ giao cho bác.”

Cái gì, cái gì mà cứ giao cho bác chứ? Tân Mi không hiểu đầu cua tai nheo ra sao, nhìn sang đã thấy bác nàng xoay người bước đi, làn váy mềm mại rực rỡ như một đóa hoa.

[Cô dâu mới cưới bỏ về nhà mẹ đẻ, khóc lóc, than thở với một nữ trưởng bối kinh nghiệm đầy mình. Trưởng bối giận dữ, tìm một góc kín đáo lén lôi chú rể đến mắng cho một trận tơi bời, khiến chú rể ngượng đơ người. 】—《Chuyện truyền miệng nổi tiếng khắp hoàng lăng Quỳnh quốc》? Triệu quan nhân ghi chép lại sau bữa cơm chiều.

Tân Mi chờ Lục Thiên Kiều — suốt cả đêm phải ôm chăn nằm một mình, lần này hai người bọn họ đã kết hôn, nên được ở chung một phòng.

Ngọn đèn trên bàn chậm rãi chớp lên, bóng dáng hai người cũng chậm rãi nhảy múa trên tường.

Lục Thiên Kiều gỡ miếng vải đen che mắt xuống. Không biết bác của nàng đã nói gì với hắn, mà lúc này mặt hắn thoáng hiện một màu đỏ ửng kỳ dị, tư tưởng không tập trung, trong lòng bất ổn, vẻ mặt thất thần đến mông muội.

Tân Mi rót cho hắn một chén trà, đắn đo một lúc lâu mới nói: “Lục Thiên Kiều, em không có giận chàng. Em chỉ muốn … à, muốn về nhà thăm cha em thôi. Ngày mai chúng ta trở về hoàng lăng đi.”

Dường như hắn chẳng nghe được chữ nào, chén trà trong tay run lên đổ ào ào xuống cổ, khiến hắn bị bỏng một mảng da

… Cuối cùng là bác nàng đã nói gì với hắn? Nói gì mà dọa chồng yêu của nàng như chim sợ cành cong thế này.

Nàng lấy một cái khăn sạch sẽ lau khô nước dính trên quần áo hắn rồi thuận tay cởi bỏ vạt áo ngoài, nhìn xem da có bị phỏng hay không, sau đó — hắn cầm cổ tay nàng.

“Tân Mi…” Hắn vừa thương xót lại hổ thẹn nhìn nàng, “Xin lỗi, ta … Là ta sai.”

Hai mắt Tân Mi sáng lên, níu chặt vạt áo hắn: “Chàng biết sai thật sao?”

Ý chàng là, chịu nhường cho em đẩy xuống muốn làm gì thì làm, nhường em ở trên thực hành Quan Âm tọa sen đúng không?

Lục Thiên Kiều đau đớn lại áy náy gật đầu, bác nàng nói, tuy rằng Tân Mi đã mười sáu tuổi, nhưng cơ thể nàng có vẻ chậm phát triển hơn so với các cô nương cùng tuổi khác, chuyện này, chỉ có bốn chữ chân quyết: từ từ mà tính.

Từ từ mà tính!

Hắn sờ sờ mái tóc nàng, tràn đầy tình cảm dịu dàng: “Mau ngủ sớm đi, ta ở bên cạnh em …”

Còn chưa dứt lời, ngay sau đó cả người nàng liền nhào lên, ôm đầu hắn hết gặm rồi cắn, còn vung tay cởi luôn áo ngoài của hắn ném thẳng xuống đất.

“Đợi …” Hắn chỉ kịp nói một chữ.

“Đợi cái con khỉ á!” Tân Mi đẩy hắn ngã xuống giường, “Nói đi! Hôm nay em đẩy chàng nằm xuống! Chàng hứa không được động đậy!”

Nàng thực sự không tin, chỉ vì nàng và hắn làm việc trên giường tre, mà không có cảm giác mất hồn được!

Lộp bộp, hai cái gối rớt xuống đất.

Leng keng, trâm gài tóc cũng nằm dưới đất.

Sắc mặt Lục Thiên Kiều tái nhợt, tay chân giang rộng ra, cả người cứng ngắc nằm trên giường, ép buộc bản thân cắn răng nhẫn nại. Trong đầu chỉ có bốn chữ chân quyết: từ từ mà tính! Từ từ mà tính! Hắn phải nhẫn nại, phải hết sức chậm rãi!

… Nàng lại bắt đầu chần chờ, do dự, nhắm không chuẩn, lại từ từ cọ xát … Hắn cảm thấy trước mắt mình ánh sáng vàng rực nhảy múa tán loạn, dường như nhìn thấy tầng cuối cùng của thiên cung xa xôi luôn rồi.

“Tân Mi…” Khó khăn lắm hắn mới phun ra được hai chữ, “Em … Mau chút …”

Tân Mi chột dạ ôm lấy hắn, bỗng nhiên nâng tay thả rèm xuống, thì thào: “Sẽ nhanh thôi mà.”

Tấm rèm trước giường lại rung lên kịch liệt, sau đó, nàng lại rên lên mấy tiếng, lúc này vội đẩy hắn ra rồi đứng dậy tính nhảy xuống giường tìm thuốc chữa thương. Thật kỳ lạ, vì sao lần nào bắt đầu cũng đau như vậy?!

Có thứ có thể nhịn được có thứ thì không thể … Đôi tay Lục Thiên Kiều bóp chặt eo nàng, ấn nàng trở về, một tay chậm rãi vuốt ve từ trên xuống dưới tấm lưng trơn bóng của nàng, kéo nàng thấp xuống, ôm chặt trước ngực.

“Lựa chọn lúc này để rút lui … Em cố ý phải không?” Hắn thở gấp, há miệng ngậm chặt vành tai mềm mại của nàng.

Tân Mi ra sức vặn vẹo: “Chàng đã hứa không động đậy! Phải để em đẩy chàng xuống mà!”

Bàn tay hắn trượt xuống từng tấc một, đi về phía nàng mãi vẫn chưa chịu cho hắn, nàng lập tức có phản ứng, lại càng vặn vẹo hơn nữa, muốn nhảy xuống giường.

“Ta không động đậy… Không động thật mà.” Một tay dắn đè phía sau lưng nàng, một tay đặt ở trên gối, tỏ vẻ mình không hề cử động chút nào.

Từ từ mà tính, đối với nàng, phải chậm rãi mà lên.

Bàn tay đang vuốt ve phía sau lưng từ từ hướng lên trên, kéo nàng ôm chặt vào ngực, tiếng thở dốc đầy kìm nén, hắn hôn nàn


XtGem Forum catalog