80s toys - Atari. I still have
Cặp Đôi Trời Định

Cặp Đôi Trời Định

Tác giả: Thập Tứ Lang

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324344

Bình chọn: 8.5.00/10/434 lượt.

yệt đùng đùng bỏ về Tân Tà Trang. Nàng muốn tìm cha mình tố cáo nỗi khổ trong lòng, Lục Thiên Kiều cái gì cũng rất tốt, nhưng chuyện trên dưới này lại quá độc đoán, hơn nữa … Hơn nữa, nằm trên giường tre hành sự hình như không có cảm giác mất hồn như sách miêu tả nha … Phần lớn thời gian nàng vẫn không cảm thấy thoải mái, cuối cùng là hắn hay nàng có vấn đề?

Nhưng mà … Chuyện này cũng không nên nói với cha nàng là tốt nhất. Đặc biệt là người cha thân yêu lúc nào cũng nghi ngờ nàng bị chồng bỏ.

Thu Nguyệt vừa mới đáp xuống đất, đã nhìn thấy sắc mặt Tân Hùng từ vui mừng như điên biến thành hoảng sợ cực độ, Tân Mi thở dài một hơi. Câu đầu tiên cha nàng hỏi tất nhiên là — “Con lại bị con rể đuổi về phải không?!”

Nàng cũng chẳng thèm phản bác lại, khẽ gật đầu: “Dạ, con bị đuổi về rồi ạ, cha cho người dọn dẹp phòng con, con sẽ ở đây vài ngày.”

Đợi một lúc sau cũng chẳng thấy cha nàng phản ứng gì, Tân Mi tò mò giương mắt nhìn, thấy vẻ mặt cha mình giống y như bị thiên lôi đánh trúng đầu, ngay sau đó, trợn tròn mắt, lăn đùng ra đất bất tỉnh nhân sự.

Tân Tà Trang lại trở về thời kỳ hỗn loạn.

Nàng cảm thấy mình thực đúng là tội nhân, đã đi lấy chồng rồi mà hở một tí lại khiến cha nàng bị kích động.

Sau khi Tân Hùng tỉnh lại, không thèm gặp ai, chạy thẳng lên từ đường ôm linh vị của người vợ đã mất khóc lóc cả một buổi chiều, mãi đến khi Tân Mi bước lên thừa nhận lỗi lầm: “Cha, con sai rồi, vì con nhớ cha mẹ quá nên mới về thăm nhà thôi, ngày mai con sẽ trở về.”

Tân Hùng dùng tay áo lau nước mắt, vẫn lo lắng nhìn nàng, thì thào: “… Thật sao?”

Nàng ra sức gật đầu: “Thật!”

Tân Hùng run rẩy đưa ngón tay chỉ lên đầu nàng: “Vậy sao … sao con còn để kiểu tóc của gái chưa chồng thế kia?!”

Phong tục của Quỳnh quốc không giống các nước phương Đông khác, phụ nữ ở các nước đó sau khi lấy chồng vẫn có thể để tóc, thay đổi kiểu tóc theo trào lưu như các cô gái chưa chồng. Nhưng ở đây kết hôn là kết hôn, từ y phục đến cách búi tóc lẫn lời ăn tiếng nói phải khác hẳn so với những cô gái mới lớn. Nhưng Tân Hùng nhìn thấy rõ ràng con gái mình đã lấy chồng một thời gian rồi mà tóc vẫn xõa vai, để nguyên tóc mái, tuyệt đối là không bình thường! Không bình thường chút nào cả!

Tân Mi trợn trắng mắt lên: “Không có ai dạy con cách búi tóc cả!”

Bây giờ nàng có thể buộc tóc gọn gàng mà không biến đầu mình thành tổ quạ làm sụp đổ hình tượng đã khó khăn lắm rồi.

Tân Hùng cảm thấy thoải mái hơn: “Chỉ trách cha không suy nghĩ chu toàn, mẹ của con mất sớm, trước khi cưới cũng không nghĩ tới chuyện mời bà mụ dạy con một khóa”

Ông cúi đầu trầm tư trong khoảng khắc rồi nói: “Bảo bối ngoan của cha, con ở đây vài ngày đi, ngày mai cha sai người mời bác của con tới dạy cho con.”

Bác của nàng, chính là chị gái của Tân Hùng.

Ấn tượng của Tân Mi đối với bà ấy lúc nào cũng là những bộ quần áo màu sắc sặc sỡ, xinh đẹp, mềm mại hết sức, bất kể những nếp nhăn nở bung như hoa sắp tàn trên khuôn mặt, nhìn từ xa xa bác của nàng thướt tha lả lướt như một thiếu nữ hăm tám.

Bà ấy vừa nhìn thấy Tân Mi liền cười toe toét, bước tới cầm tay nàng, cất giọng nũng nịu, dịu dàng, nhỏ nhẹ nói: “Tiểu Mi, đã là phụ nữ có chồng thì không thể để kiểu đầu này được, tới đây, bác dạy cho con cách búi tóc.”

Tân Hùng đứng xa xa nhìn bà ấy nháy mắt, bà bác cũng nháy mắt mấy cái tỏ vẻ đã hiểu mọi chuyện, ông liền yên tâm đi ra chăm sóc đám linh thú bảo bối.

“Tiểu Mi, chồng con đối với con không tốt sao?”

Bác nàng vừa soi gương búi tóc cho nàng vừa nhỏ giọng hỏi.

Tân Mi lắc đầu: “Không có ạ, chàng đối với con rất tốt.”

Nàng muốn thứ gì, chỉ cần chàng có, sẽ đưa tới cho nàng ngay tức khắc không hề chậm trễ. Nàng nói một tiếng muốn xem con rối Tân Mi, chàng lập tức lật tung khắp núi Vãn Lan lên, tìm vật liệu gỗ tốt nhất, vùi đầu làm cho nàng. Nếu nàng nói một tiếng không muốn chàng ngủ nướng, thì chàng lập tức đi ngủ sớm, bảo đảm ngày hôm sau sẽ thức sớm hơn nàng, chỉ cần nàng mở mắt ra liền thấy đôi mắt thâm thúy của chàng.

Thật ra… Lục Thiên Kiều đối nàng vô cùng tốt, nàng hiểu rất rõ điều đó.

“Nhưng nhìn con có vẻ không vui lắm … Cứ ba ngày hai bữa con lại chạy về nhà, chẳng lẽ chồng con nó …”

Đại cô cúi đầu, dùng tay áo che miệng lại, thì thầm với nàng mấy câu.

“Có phải vậy hay không.”

Tân Mi lại lắc đầu, ném bay hết những thứ như rượu hổ cốt, nhung nai ra khỏi đầu. Chỉ biết … nếu cho hắn ăn những thứ này, chắc là nàng càng chẳng thoái mái chút nào đúng không?

Đại cô hoảng sợ bịt miệng: “Chẳng lẽ nó quá lành nghề rồi?!”

Cũng không phải … Tân Mi khó xử liếc nhìn bà, bác à, bác đừng có đỏ mặt như ráng chiều như thế có được không? Lại còn mang vẻ mặt mong đợi, vẻ mặt của bà tám chuyên đi hóng chuyện thiên hạ, đã vậy còn thẹn thùng nữa chứ, nhìn thôi đã khiến người ta sợ khiếp vía!

Chiến thuật của bác nàng truyền thụ có thể có hiệu quả, nàng ở trong phòng chịu tra tấn mãi đến giờ cơm tối mới nghe người ta báo Lục Thiên Kiều tới.

Tân Mi dẫn theo một đám người chạy ra cửa, quả nhiên thấy Lục Thiên Kiều lại bịt mắt bằng một miếng vải đen, cưỡi Liệt Vân Hoa, pho