ình lẻ loi giữa đám người thuộc Băng Quốc này. Canteen tha hồ đoán già đoán non về quan hệ của ba người. Dù không ai bảo ai nhưng tất cả ngầm nhất trí cho An sống không nổi ở trường này.Bắt đầu từ hôm đó cuộc sống học đường của An bước sang trang khác. Lệch hẳn đi với dự tính ban đầu của cô. Đầu tiên là bức thư ngắn thôi nhưng lời đe dọa chiếm thiểu số, chửi chiếm đa số. Thứ hai là một hộp “quà” đầy gián. Thứ ba là con chuột giả trong ngăn bàn. Thứ tư là những cái ngáng chân giữa hành lang nhưng thâm nhất là cái ngáng ở cầu thang. Rất rất nhiều “sự kiện” nữa làm An bắt đầu thấy ngôi trường này…….thú vị hơn. Trước đây, từ khi còn tiểu học An đã bị bạn bè xa lánh. Luôn chịu những lời đố kỵ, những ánh mắt ghen ghét nhưng lại không phải chịu những hành động tảy chay này. Lúc đó, An rất lạc quan. Dù không ai chơi cùng nhưng cô luôn cười. Nhưng lên cấp 2, tính cách của cô hoàn toàn thay đổi…. CHƯƠNG 14: ĐÁNH NHAU TRÊN SÂN THƯỢNG.Ba người Quân, Quang và Huy thì luôn bị An “đuổi” đi nhưng càng như thế họ càng bám AnHôm nay, An cảm thấy thời tiết vô cùng đẹp mặc dù trời âm u nhưng không rơi nổi một hạt mưa. Lí do chính là Quang nghỉ học, Huy bị đình chỉ từ hôm qua còn Quân thì bị Mai Anh kéo đi đâu đó. Tóm lại là không có ai lẽo đẽo theo cô cả.An trong canteen ngồi cái bàn thân thuộc, nhâm nhi cốc capuchino còn nghi ngút khói, mắt lướt trên các dòng chữ, bên tai là chiếc headphone trắng. An đang chìm vào thế giới riêng giữa nơi ồn ào, chật chội này. Bỗng có người đập bàn cô. Không giống như lần Quang đập, lực rất mạnh như muốn bổ đôi cái bàn. Cốc capuchino còn đầy trào ra đĩa kê. Mọi người đồng loạt quay mặt về nơi ba ngày trước là trung tâm toàn canteen. An nhíu mày, rời trang sách, ngẩng lên nhìn rồi từ từ cúi đầu xuống đọc tiếp:– Ê! Câm à? – Giọng điệu có phần chua ngoa phát ra từ miệng một cô gái khá xinh đẹp. Khuôn mặt tròn đầy và các nét rõ ràng.– …– Câm thật rồi à? Hay sợ quá không nói được.An lại từ từ ngẩng đầu lên, bỏ một tai nghe ra, đôi mắt bạc trong veo chiếu thẳng vào đôi mắt nâu của cô nàng, giọng rất bình tĩnh:– Cô nói nhỏ chút! Vì cô mà bài hát hay đến mấy cũng khiến người ta đau đầu.– Hừ! – Cô nàng nhếch mép – Âm nhạc không dành cho loại người đê tiện như mày!– Đê tiện? Tôi không nghĩ cũng có người lại tự chửi mình bằng các giọng ngoa ngoắt như thế!Nhiều người trong canteen dù không thích An những cũng phải gật gù công nhận rồi nín cười.– Mày……! – Cô nàng giận dữ, vài vạch đen kéo dài trên mặt nhưng nhanh chóng nở nụ cười nửa miệng – Đi theo tao!– Không! Cô không biết có câu “Trời đánh tránh miếng ăn” sao? Tôi còn chưa uống hết.An cầm cốc capuchino đã trào ra đến nửa, chậm rãi đưa lên miệng. Chưa kịp chạm môi thì đã bị cô nàng kia giật lấy, đổ thẳng xuống đất. Chất lỏng màu nâu sữa còn vương khói tiếp đất với độ cao 1 mét 7 nên bắn khá mạnh. Dính một ít vào chân An.– Uống xong rồi! Đi được chưa?An nhún vai, đi ra ngoài.Trên sân thượng, gió vi vu thổi, có hai cô gái đứng đối diện nhau. Một người mang bộ mặt lạnh như tiền, mái tóc buộc đuôi ngựa khẽ bay theo gió. Một người mang bộ mặt khinh khỉnh, kiêu ngạo, nụ cười không thể gian hơn.– Nói đi!– Tránh xa ba hotboy ra!– Thế thôi à?– Đúng, chỉ thế thôi!– Thật tốn thời gian quá!An cười khẩy, toan đi thì một lũ con gái chặn trước:– Muốn đi? Qua bọn nó đã!– Quả thật rất giống những gì mày vừa nói trong canteen. Đê tiện! – Ý cười khinh miệt của An ngày càng đậm.– Ha! Tao chưa bao giờ nhận mình là quân tử.– Vậy thì nhanh lên! Sắp vào học rồi!– Được! Thế hình thức thế nào?An mỉa mai nói:– Đã không phải quân tử thì quan trọng hình thức làm gì? Tao có chọn thế nào cũng đâu có được như ý.– Thông minh! Đã thế thì…BỌN MÀY XỬ ĐẸP NÓ!Thế là trên sân thượng xảy ra một trận chiến. Một đấu mười và còn một cô gái đứng ngoài nở nụ cuời làm cho gương mặt xinh đẹp trở nên biến chất. Thế nhưng, khuôn mặt đó không cười lâu được. Nét mặt dần chuyển sang kinh ngạc cuối cùng là sợ hãi khi lần lượt từng người một ngã xuống không dậy được. Cô nàng đã quan sát, các đòn chân mà An ra rất nhanh, lực lại rất mạnh nhưng không hề thở dốc. Cô nàng không nghĩ An lại mạnh như thế. CHƯƠNG 14: ĐÁNH NHAU TRÊN SÂN THƯỢNG. (2)– Mày….mày..! – Cô nàng lắp bắp không thành tiếng, mặt đã chuyển sang màu xám từ bao giờ.An đứng thẳng người, liếc nhìn bảng tên trên ngực áo cô nàng. Giờ mới để ý là cô ta chưa vào Đoàn. Một bên khóe môi khẽ nhếch, giọng mỉa mai:– Hà Mai Linh, tao quên không nói với mày là cả trai lẫn gái tao không bao giờ nương tay đâu! Mà cái này cũng đau đấy! – An giơ cánh tay trái có vết bầm mờ và ống tay phải có vết bầm tím ra.Trống vào lớp vang lên, An khẽ cười hiền:– Vào lớp rồi! Đi trước đây!Khi An khuất dạng, Linh ngồi thụp xuống nền đất đầy bụi bẩn, đôi môi hơi run rẩy. Cô nhìn đồng hồ. An chính xác đã hạ tất cả trong vòng 3 phút.An xuống lớp liền lấy áo khoác mặc vào để che vết bầm. Về đến nhà, mấy cái che đậy kiểu đấy thật không qua được mắt bố cô.Ông Minh đang xem phim, thấy An về lại mặc áo khoác liền hỏi:– An, sao trời nóng vậy mà con mặc áo khoác? Không tốt đâu. Nhỡ mồ h