
y cao gót phản chủ, An ngã ngửa, chuẩn bị được đất mẹ gián tiếp ôm vào lòng, đầu cô chuẩn bị tiếp xúc thân mật với mặt nền đá hoa cương và phát ra tiếng kêu nổi da gà. An nhắm mắt đợi tình huống tiếp theo xảy ra rồi nằm trên cáng để nhập viện.Thế nhưng nền đất sao êm thế? Cảm giác hơi cộm ở CHƯƠNG 11: PARTY (4)lưng nhưng không có cảm giác lạnh lẽo phải có khi tiếp xúc với mặt nền. Đúng lúc đó, ánh đèn vàng toát lên vẻ xa hoa làm sáng choang cả đại sảnh. An chưa thích nghi được nên nheo mắt khi bị ánh đèn trên trần trực tiếp chiếu vào mắt. Đảo mắt xung quanh cô thấy mọi người nhìn mình với đủ thể loại mắt. Nam thì có vẻ hoài nghi, nữ thì đa số là ánh mắt viên đạn còn thiểu số thì giống sử tư đói lâu ngày thấy thịt.An chợt nhận ra có gì đó cựa cựa sau lưng. Giờ cô mới nhớ là mình vừa hạ cánh. Vội quay ra sau nhìn. Đôi mắt bạc trong veo mở to hết cỡ khi nhìn thấy nhân vật chính đang nằm sõng soài trên nền nhà còn cô đang……..nằm trên người anh ta. An vội vã đứng dậy, chỉnh lại trang phục, nói câu gọn lỏn:– Xin lỗi!Nhân vật chính ngồi dậy, đang định làm một tràng vào mặt kẻ nào to gan dám nằm trên cơ thể vàng ngọc của cậu. Nhưng khi ngẩng mặt lên, nhìn khuôn mặt trái xoan trắng hồng thanh tú, đôi môi mọng màu hồng phớt. Khuôn mặt mà cậu đã nhìn ngắm lúc trong khu vườn. Chỉ có màu mắt là cậu lần đầu nhìn. Màu mắt thật lạ. Nét mặt từ giận dữ sang kinh ngạc và cuối cùng là nét cười lấp lánh không chút che dấu trong đáy mắt:– Em là Hoàng Linh An sao? – Anh chàng đứng bật dậy. Thật sự rất bất ngờ khi gặp được cô ấy ở đây.– Tôi với anh quen không? – Anh nheo mắt.– À! Thực ra cũng không thể gọi là quen được.An gật nhẹ đầu. MC đang ngạc nhiên bây giờ mới hồn hoàn xác:– Vậy là ai cũng có đôi, có cặp đúng không ạ? Ồ! Thật ngạc nhiên khi không ai phải uống rượu cả. Nào! Bây giờ chúng ta đến với điệu Valse!An và nhân vật chính đơ ra. Hết nhìn MC rồi lại nhìn nhau. Chẳng lẽ giờ họ là một cặp.Điệu nhạc vang lên. Từng cặp bắt đầu thực hiện những động tác uyển chuyển đẹp mắt chỉ riêng cặp của An:– Em định không nhảy sao? Không nhảy cũng phải uống rượu đấy! – Nhân vật chính giục.– Nhưng…nhưng tôi không biết nhảy.– Không biết nhảy? Em là tiểu thư nhà nào thế?An lườm cậu một cái sắc lẹm:– Không liên quan đến anh.– Rồi thế thì đặt chân em lên giày anh đi!– Chắc chứ?Nhân vật chính gật đầu rồi cười tươi rói. An không nghĩ đây là chàng trai vừa phát biểu với mấy câu nhạt thếch và dáng vẻ lạnh lùng hờ hững ban nãy. Mũi giày trắng đặt lên trên mũi giày đen bóng lộn. Khoảng cách của hai người vì thế cũng bị thu hẹp làm An có vài phần khó chịu.Tay phải hai người nắm lấy nhau. Tay trái cô gái đặt trên bờ vai rộng của chàng trai. Tay trái chàng trai đặt lên vòng eo mềm mại của cô gái. Họ bắt đầu di chuyển theo điệu nhạc.Tuy dáng nhảy có phần kì cục nhưng trông họ thật đẹp đôi. Chẳng ai để ý rằng ông Minh và ông Nam nhìn nhau cười đầy ý vị.Điệu nhạc dứt. An và nhân vật chính mỗi người một ngả. Nói đúng hơn là An đuổi nhân vật chính đi. Cô về chỗ cũ, cầm ly rượu đang uống dở, định đưa lên miệng thì ông Minh giật lấy rồi kéo cô đi:– Đi tìm người con cần gặp nào!– Không phải người con cần gặp là bác Nam sao?Ông Minh chậm rãi lắc đầu.– Thế là ai?– Con gặp rồi. Giờ chỉ nói chuyện thêm thôi!An và ông Minh đi đến chỗ ông Nam. Cạnh ông Nam là một người nữa – nhân vật chính.– Yo! Lại gặp rồi! – Nhân vật chính nói với nụ cười rạng rỡ.– Mới 5 phút, không cần nói như không gặp lâu lắm như vậy đâu! – An hờ hững nói.– Năm là con số nhiều mà!Hai bố con thật giống nhau. Đến giọng điệu cũng giống. Ông Minh liền giới thiệu:– An, đây là Vũ Anh Quân, con trai chú Nam, cậu ấy hơn con một tuổi và học cùng trường con đấy. Như con biết thì Chim Ưng cùng góp vốn với J.A.M để xây AQ.An gật nhẹ đầu:– Vâng!– Quân, đây là Hoàng Linh An, con gái chú.– Cháu biết! Cháu đã gặp em ấy từ trước rồi. – Hai ông bố nhìn hai người con với ánh mắt dò hỏi. Cậu liền bổ sung thêm – Chỉ mình con biết em ấy thôi.– Không sao! Trước lạ sau quen mà. Vậy hai con nói chuyện đi nhé!Rồi hai ông đi tiếp khách còn lại An với chàng trai lúc lạnh lúc ấm này. Chàng trai luôn cười, cô gái luôn lạnh. Nhưng chẳng ai thấy được tận sâu trong đôi mắt nâu kia, ánh cười có nhưng tia lạnh lẽo còn nhiều hơn. Chỉ là nó được che dấu quá kín đáo. CHƯƠNG 12 : “CHO TÔI XIN HAI CHỮ BÌNH YÊN”Tùng…..tùng….tùng….Trống báo ra chơi vừa dứt, học sinh ồ ạt chạy ra như chạy loạn. An từ từ mở mắt. Tiết sử chán ngắt làm cô không sao ngăn nổi cơn buồn ngủ. Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt An là một tên con trai đang ngủ. An công nhận tên này rất đẹp trai. Đẹp kiểu lãng tử, đẹp kiểu phóng khoáng.Haizz… Con trai kiểu này, thay bồ như thay áo là cái chắc. An uể oải ngồi dậy, lấy headphone từ trong ngăn bàn ra cùng với cuốn tiểu thuyết mới mượn được ở th