Cánh nhạn cô đơn – Quỳnh Dao

Cánh nhạn cô đơn – Quỳnh Dao

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322963

Bình chọn: 8.5.00/10/296 lượt.

ết! Cô đánh đòn quyết định.

Anh giật mình, rúng động, ngẩng đầu nhìn cô.

– Cô sẽ không chết! Anh càng kiên quyết trả lờị – Cô có cha mẹ sủng ái, có Vú Hồ, Nhỏ Ngân, Nhỏ Thúy săn sóc, có Mộng Hoa, Thiên Lam bảo hộ còn có Thiên Bạch … chàng thanh niên tốt như thế chờ đợi cô, cô sẽ không chết!

– Sẽ chết! Cô cố chấp nóị – Nhiều cái tên như vậy cũng vô dụng nếu trong những cái tên ấy không có anh!

Hạ Lỗi hít sâu hơị

– Mộng Phàm, cô có suy xét lý lẽ hay không?

– Tôi không cần lý lẽ! Mộng Phàm cuối cùng hét lên. – Chuyện tình cảm không sao mà suy xét lý! Anh đi rồi, tôi không còn gì nữa! Cha và mẹ không quan trọng. Tất cả mọi người đều không tồn tại! Quốc gia dân tộc là gì, tôi cũng mặc! Bây giờ tôi mới biết, trên đời chỉ có anh. Anh đi rồi, tôi không còn gì nữa!

Hạ Lỗi lùi lại một bước, nghĩ lại, đưa tay vịn cương ngựạ

– Xin lỗi, tôi phải đi!

Mộng Phàm vội vã bước về phía trước một bước, cuối cùng hiểu được quyết tâm của Hạ Lỗi tất phải đị Cô ngẩng đầu, nhìn anh đờ đẫn:

– Anh nhất định đỉ Tôi không thể nào giữ anh lại được?

– Phải!

– Thế thì, Mộng Phàm dường như sử dụng hơi sức toàn thân, hít hơi sâụ – Để tôi tiễn anh một chặng!

Chương 23

Đồng Rộng

Dấu chân tuổi thơ dường như vẫn chưa mất. Bóng hai đứa trẻ ngày nào dường như vẫn còn đâu đâỵ Không biết vì sao, thời gian mười hai năm đã lén lút lẩn trốn. Đồng rộng vẫn như xưạ Gió đồng phương Bắc vẫn lạnh lẽọ Một đầu khác của đồng rộng, hòn Vọng Phu đứng trong sắc ban mai, là một bóng đen khổng lồ.

Hạ Lỗi dắt ngựa, cùng Mộng Phàm đứng lại giữa đồng rộng.

– Không phải tiễn nữa! Hạ Lỗi lại liếc nhìn Mộng Phàm, cương quyết quay đầu, nhảy lên lưng ngựạ – Mộng Phàm! Em về đi!

Mộng Phàm cất đầu, bướng bỉnh nhìn Hạ Lỗi, không nóị

– Hẹn có ngày gặp lại!

Hạ Lỗi buôn mấy tiếng, kéo ngựa định phóng đị Mộng Phàm nói bằng giọng thê thiết giống như quyền rủa mà anh chưa từng nghe qua:

– Anh nên nhớ, người con gái trên hòn Vọng Phu, cuối cùng biến thành một khối đá!

Toàn thân Hạ Lỗi run lên. Anh dừng ngựa, toan quay đầu nhìn Mộng Phàm, nhưng lại ngặp ngừng, chỉ e sau cái quay đầu ấy, suốt đời anh lại không đi nổi! Anh dùng sức kéo mạnh cương ngựa một cách nặng nề. Truy Phong nhấc bốn vó, bốc lên một làn bụi màu tro, phi nhanh tuyệt trần.

Mộng Phàm không hề động đậy, cô như một pho tượng đá đứng thẳng trên đồng rộng.

Truy Phong chạy nhanh, chạy như điên cuồng.

Hạ Lỗi không quay đầu lại, ra roi cho ngựa chạy về trước. Rừng thấp cây khô trên đồng rộng, rất nhanh bị anh bỏ lại đằng saụ

– Anh nên nhớ, người con gái trên hòn Vọng Phu, cuối cùng biến thành một khối đá!

Tiếng Mộng Phàm vẳng lại bên tai anh. Anh điều khiển cương ngựa, chạy điên cuồng về phía trước như chạy trốn.

– Người con gái trên hòn Vọng Phu cuối cùng biến thành một khối đá!

Tiếng Mộng Phàm, bốn mặt tám phương cuốn đến tai anh. Anh dậm bàn chân, phi càng nhanh.

– Biến thành một khối đá! Biến thành một khối đá! Biến thành một khối đá! Biến thành một khối đá! …

Tiếng Mộng phàm đã cuộn như một làn sóng lớn trùm phủ trời đất, với anh như thủy triều ùa tới sắp nhanh chóng dìm mất anh.

– Biến thành một khối đá! Biến thành một khối đá! Biến thành một khối đá!

Hàng ngàn hàng vạn Mộng Phàm kêu lên với anh. Hàng ngàn hàng vạn Mộng Phàm đều hóa thành những tản đá lớn, đột nhiên sừng sừng ở trước mặt anh, giống như một cách rừng đá. Mỗi tảng đá lớn đều là hình bóng của Mộng Phàm ngạo nghễ đứng thẳng quyết không quay lạị

Hạ Lỗi gò ngựạ Truy Phong ngẩng đầu hí dài, dừng lạị

– Mộng Phàm! Hạ Lỗi kêu vọng vào khoảng không.

Hạ Lỗi không khống chế nổi mình nữa, đàng quay ngựa trở về. Anh phóng nhanh về hướng Mộng Phàm.

– Đừng biến thành khối đá! Xin cô … Đừng biến thành khối đá!

Chương 24

Thiên Bạch

Tối hôm ấy, Hạ Lỗi và Mộng Phàm cùng đốt hai bức thư để lại …

Nếu đã đi không xong, Hạ Lỗi quyết tâm đối mặt với Thiên Bạch.

– Cái đó không khó khăn, Hạ Lỗi nhìn hai bức thư đang hóa thành tro tàn trong ngọn lửa, hất đầu nhìn đăm đăm. – Mộng Phàm. Tôi chỉ cần nói với Thiên Bạch, tôi đã gắng sức rồi, đã vùng vẫy rồị Tôi đã bị thiêu trong lửa dữ, bị cóng trong sông băng, bị nấu vạc dầu trong địa ngục … Tôi không còn cách nào nữa … tôi đành thú nhận thẳng thắn với anh ấỵ Rồi anh ấy muốn đánh, muốn chửi, muốn trừng phạt, muốn giết chóc … tôi đểu tùy anh ấy xử trí … Như vậy đấy! Cái đó … không khó khăn, tất cả điều tôi cần làm là đi đối mặt với Thiên Bạch! Chỉ có đối mặt với Thiên Bạch trước, mới có thể lại đối mặt với dưỡng phụ và dưỡng mẫu! Phải đó, lần này tôi … sẽ đối mặt với Thiên Bạch!

Mộng Phàm không nói lời nào, chỉ ngây dại nhìn đăm đăm Hạ Lỗi, trong mắt long lanh tia sáng.

Lẽ ra là không khó khăn lắm về cái chuyện thú nhận. Nhưng, Thiên Bạch dùng bộ mặt tin cậy, hân hoan, sùng bái mà lại thuần chính vô tư đón Hạ Lỗi, khiến anh không biết làm sao tự thú. Trước khi anh mở miệng, Thiên Bạch đã cười ha hả, kêu lên:

– Chuyện của anh tôi đã biết rồi, biết hết cả rồi!

– Cái gì? Hạ Lỗi giật mình Anh biết rồỉ

– Phải đấy! Thiên Bạch cười Mộng Hoa đến nhà tôi, đem từ đầu đến cuối câu chuyện n


XtGem Forum catalog