
kéo này chưa được soạn lại, nghe thoang thoảng mùi mốc.
Đi dọc theo hai bên tủ kính, tôi bắt đầu quan sát những mẫu đá trưng bày trong tủ, bên dưới mỗi mẫu đều có một mảnh giấy nhỏ kể tên và phân loại. Chậm rãi tôi đọc:
– Thời đại nguyên cố, Sa Thạch, Lạc Thạch, Thạch cao, Thạch anh. Kết tinh phiến viêm kỹ Vân mẫu Phiến viêm, Thiên tượng viêm, Thạch anh viêm, Thạch mặc phiếm viên, Thạch cao việm…Phiến Ma viêm kỷ, Phiến ma viêm, Như ánh viêm…
Ôi! Toàn là ba cái thứ đồ khô khan vô vị, trách chi Trung Đan đã nuốt không trôi! Rồi chỉ một lúc sau là tôi mất hết mọi thích thú.
Tôi bỏ qua lục lạo các ngăn kéo. Bắt đầu từ ngăn kéo thứ nhất, nhẹ nhàng kéo ra, tiếng ken két phá tan vẻ tĩnh mịch của căn phòng làm tôi hoảng hốt. Bản năng tạo cho tôi cảm giác bất an, hình như có người đang nhìn trộm. Quay người nhìn bốn phiá nhưng chỉ có sự lặng yên chết chóc của gian phòng và tiếng thở dồn dập của tôi. Khom người xuống, nhìn vào ngăn kéo vừa mở toàn là những tài liệu cũ rích, từng tập, từng tập được kẹp cứng, bên ngoài có ghi rõ. Cái gì mà nguyên cổ đại, thái cổ đại, rồi cổ sinh đại, tân sinh đại. Tôi lật phớt qua, không thấy gì hay ho cả. Đóng ngăn kéo trên lại, tôi mở cái thứ hai. Bên trong chứa đấy những tài liệu và hình ảnh được sắp đặt ngăn nắp. Cũng là đồ vô vị, tôi lại đóng lại. Mở thêm cái thứ ba, cũng thế.
Cứ vậy tôi mở hết cái này đến cái khác theo thứ tự, càng lúc càng thấy đồ đạc hỗn độn hơn. Sau cùng, tôi thấy một tập giấy bọc da vàng đã cũ trên có đề “Hình ảnh linh tinh”.
Tim tôi như đập nhanh, có phải trong này có bức ảnh mà tôi muốn tìm hay không? Mở khóa niêm ra, tay run run mở, trút hết tất cả hình ảnh trong ấy ra ngoài, tôi muốn xem từ tấm một thì một tiếng động làm tôi giật mình. Ngẩng đầu lên, tôi điếng người buông rơi đống ảnh. Trước mặt tôi, bà Nghị như từ dưới đất chui lên, sừng sững trước mặt.
Tôi hoảng hốt không hẳn vì sự xuất hiện đột ngột của bà ta mà còn vì thái độ và đôi mắt của bà. Bà đứng thẳng người, bên ngoài khoác chiếc áo trắng không biết đến từ lúc nào, run rẩy, không biết có phải vì lạnh hay vì một lý do nào khác, bà nhìn tôi với tia mắt thật lạnh, thật kỳ quái, mà tôi không thể tả ra đây được. Đôi mắt ấy tương phải với làn da trắng xanh, làm cho người nhìn có một cảm giác như gặp quỷ đội mồ. Tôi rùng mình, bước lui về sau một bước, lắp bắp:
– Bác…Bác…Nghị.
Bà nhìn xuyên thẳng người tôi, không tiến tới cũng không lùi, không nói, không động đậy, giống như một xác chết dựng đứng. Tôi run rẩy, tôi sợ, vì nói thật, bà không giống người sống nữa. Hàm răng tôi đánh lập cập, tôi giải thích:
– Bác…Bác…Nghị. Tôi không biết…bác đang…ở trong này nên…mới tự tiện bước vô.
Bà vẫn nhìn tôi. Thụt lùi về phiá cửa tôi nói:
– Xin lỗi bác…
Bỗng nhiên tôi thấy sợ hãi, trong gian phòng đầy mùi mốc và âm u, bà Nghị đã làm tôi sợ. Đôi mắt bà sâu hoắm như hai cái giếng sâu, như muốn nuốt sống tôi. Vội xoay nắm cửa, tôi tiếp tục nói:
– Tôi mong rằng…chưa làm…phiền bác, tôi muốn trở lên lầu.
Tôi chưa kịp mở cánh cửa ra thì bà Nghị đã đến trước mặt, một bàn tay lạnh lẽo chặn lên không để tôi mở cửa. Bàn tay thật lạnh và chỉ còn da bọc xương như bàn tay của người chết, mắt lại đen đến dễ sợ!
Tôi rùng mình biết là bà đang lên cơn! Bà Nghị hôm nay và bà Nghị “Thố Ty Hoa” ấy hoàn toàn khác biệt! Hôm ấy bà dịu dàng, tư tưởng sáng suốt, nhưng hôm nay chỉ giống như hình quỷ khắc trên gỗ. Tôi run rẩy, lắp bắp:
– Bác Nghị. Bác muốn gì thế?
– Cô muốn gì?
Bà hỏi ngược lại, khiến tôi ngạc nhiên. Vậy bà ta đang tỉnh hay đang nổi cơn đây? Tôi trả lời giọng vẫn còn run sợ:
– Thưa bác, cháu không muốn gì cả, chỉ lật qua vậy thôi.
Bàn tay bà bắt đầu di động trên cánh tay tôi. Mặc dầu tôi mắc những hai lớp áo, tay bà không thể chạm vào da thịt tôi nhưng tôi vẫn thấy nổi gai ốc. Rồi từ từ những ngón tay ấy chạm nhẹ lên cổ tôi, những ngón tay lạnh, trơ xương như những chiếc móng nhọn bấu nhẹ trên cổ.
Tôi nuốt ực một cái, quay đầu lại nhìn. Đôi mắt bà Nghị lờ đờ như người mất trí, bà ta lẩm bẩm:
– Tôi không cố tình. Chị đừng nên cho nó đến đây. Thật tàn nhẫn quá. Cô ở đây, cô ở đây để dò xét tôi đấy à? Tôi không thể, không thể chịu đựng được nữa. Thật tàn nhẫn quá! …Tôi không cố tình như thế.
Tôi vươn cổ ra, thử đưa tay gỡ những chiếc móng nhọn, nhưng bà ta bấu chặt quá! Đôi mắt bà mê loạn một cách dễ sợ! Hơi thở tôi nặng nề hơn, sự sợ hãi như hớp hồn, tôi chống trả, kinh nghiệm dễ sợ của ngày đầu tiên lại đến. Tôi hét lớn:
– Buông tôi ra! Buông tôi ra!
Những ngón tay của bà càng xiết chặt, trong những lúc mê loạn thế này bà ta thật mạnh. Cổ họng tôi nghẹt dần, hơi thở tôi thêm nặng nề, đầu như đom đóm nhảy múa trước mắt. Bản năng tự vệ làm tôi chống trả mảnh liệt hơn. Hai tay tôi giữ lấy tay bà Nghị, hai tay bà xiết chặt hơn, miệng lảm nhảm:
– Có cô chúng tôi mất tất cả. Cô đừng đến đây. Tôi ghét cô! Tôi ghét cô lắm!
Tôi không thở được nữa, tay chân bủn rủn, mắt tôi trợn ngược, lỗ tai lùng bùng. Mặt bà Nghị như lớn dần trước mặt, một khuôn mặt trông thật khiếp đảm như mặt một xác chết, còn những ngón