
biết ngay mà, tạm thời không nói cho anh là đúng.”“Đúng vậy, coi như cô có chút thông minh.” Anh lấy lại chiếc cốc, bỏ vào bồn rửa.Cô tò mò nhìn chung quanh, chỉ chỉ vào trứng tráng thịt hun khói anh vừa làm để trên bàn hỏi: “Cái đó, tôi có thể ăn không?”“Cômuốn ăn?” Anh hơi ngần người. “Cô không phải chỉ uống máu thôi sao?”Cô trợn mắt. “Uống màu chỉ là để chữa trị tế bào miễn dịch của chúng tôi, nếu như không cần thiết, chúng tôi tương đối thích thức ăn chân chính hơn.”Anh chau mày, thật không rõ cô tột cùng là người hay là vampire nữa.Được anh cho phép, cô bưng cái đĩa lên,vừa vui vẻ ăn trứng tráng thịt hun khói, vừa khen không dứt miệng. “Tay nghề của anh cũng không tệ. so với nhân viên ở nhà ăn của chúng tôi còn tốt hơn nhiều.”“Nhân viên nhà ăn?”“Ừ, chúng tôi ở luôn tại cơ quan nghiên cứu, ở cơ quan có nhà ăn.”“Cô mở miệng ngậm miệng đều là cơ quan nghiên cứu, rốt cuộc cái cơ quan nghiên cứu vĩ đại đó là dạng tổ chức gì?”“Đ là một phần của cơ quan quân đội Mỹ, là nơi huấn luyện của chúng tôi, cũng là chỗ thu nhận chúng tôi, chúng tôi từ nhỏ đều lớn lên ở đó, bọn họ biết cách phát triển tiềm năng của chúng tôi, dạy cho chúng tôi biết làm cách nào mới có thể săn giết trường sinh loại một cách hiệu quả nhất”Săn giết.Nghe thấy cô sung giọng điệu hời hợt để nói ra những từ ngữ như vậy, Giang Phong Duệ không xác định được là mình nên cảm thấy sợ hãi tới nỗi dựng tóc gáy, hay là lạnh nhạt ứng đối.Nghe có vẻ như cơ quan nghiên cứu đó và tổ chức bồi dưỡng sát thủ chuyên nghiệp cũng không khác nhau là mấy, chẳng lã bọn họ, những huỷ diệt giả đó không cảm thấy mình bị lợi dụng sao?“Bởi vì chúng tôi không có chỗ nào để đi.” Nhìn ra được nghi vấn của anh, cô thờ ơ nhún vai. “Tôi không phải đã nói cho anh biết rồi sao? Trường sinh loại không thích chúng tôi, những tộc khác hi vọng hỗn huyết loại chúng tôi cách càng xa càng tốt, chỉ có loài người là sẵn lòng hợp tác với chúng tôi.”Cho nên bọn họ liền ngây ngốc trở thành công cụ tiêu diệt vampire cho con người sao? Giang Phong Duệ cau mày.“Lãnh tụ của chúng tôi từng nói, có lẽ trời cao đã sắp đặt để chúng ta trở thành những huỷ diệt giả, chính là muốn chúng ta trở thành binh khí, chúng ta chỉ cần phụ tách diệt trì trường sinh loại làm xằng làm bậy là được rồi, như vậy loài người và tộc hút máu xủa chúng ta mới có thể chung sống hoà bình.”Trời cao sắp đặt cho bọn họ, là vì muốn thúc đẩy loài người và dị tộc chung sống hoà bình với nhau sao?Thật là một sứ mạng nặng nề, những vampire ngu ngốc này, có phải đã quá cho là mình đúng rồi không? Cần gì phải làm cho cuộc sống của mình trở nên bi ai như vậy?Vấn đề là, có vẻ như bọn họ không cảm thấy bi ai, hình như còn rất thản nhiên, thậm chí có thể nói là…….Lạc quan.Bởi vì vampire không có tình cảm, cho nên cũng không hiểu thế nào là oán trời trách đất sao?Giang Phong Duệ phiền muộn suy nghĩ, anh thật sự không hiểu nổi suy nghĩ của bọn họ, mà lúc nhìn Quan Ny Vi thưởng thức nước cà chua mà vẫn hiện lên vẻ thích thú, anh càng càng càm thấy hình như mình thật rất hận đời.“Ăn xong rồi.” Cô nhanh chóng quét sạch một đĩa trứng tráng thịt hun khói, đem đĩa không đưa cho anh. “Còn thứ gì ngon hơn món này không?”Cô coi anh là đầu bếp trong nhà ăn rồi chắc?”Giang Phong Duệ cau mày, nhìn ánh mắt trông mong của cô nhìn mình, một ánh mắt van xin đáng yêu như vậy, làm anh không khỏi liên tưởng tới chú chó mình nuôi khi còn bé, nó cũng có một ánh mắt như thế, anh bật cười—-chết tiệt! Anh không thể tuỳ tiện cười loạn như vậy, như vậy là vượt xa nguyên tắc đối đãi với người khác của anh lúc bỉnh thường.Anh cố sức nghiêm mặt,
nhận lấy chiếc đĩa không: “Cô chờ một chút, tôi nướng bánh mì cho cô ăn.”“Bánh mì nướng? Có thể phết bơ không?” Cô lại lộ ra vẻ mặt của cún con.Anh ho khan hai tiếng. “Tự mình đến tủ lạnh lấy.”Nhược Du tiểu thư? Đây là ai?Quan Ny Vi mỉm cười, dùng tiếng trung lưu loát đối đáp: “Xin chào, tôi là Quan Ny Vi.”“Quan Ny Vi?” Thư kí ngây ngốc chớp mắt.Nhìn thần thái khiếp sợ của thư kí, sẽ không phải cô ta nghĩ cô gái này bị bắt về làm người phụ nữ của mình đấy chứ?Giang Phong Duệ cảm giác việc mình phải giải thích là vô cùng cần thiết: “Lâm thư kí, vị này là…….bà con xa của tôi.”Bà con xa? Lâm thư kí chớp mắt mấy cái, ánh mắt quét từ dung nhan tuyệt mỹ của Quan Ny Vi đến tư thái uyển chuyển của cô, cùng với áo sơ mi trắng, thân thể như ẩn như hiện.Cô hoàn toàn không cho rằng vị mĩ nữ này là thân thích của ông chủ, hai người này nhất định có gian tình….. Chẳng qua cô không nghĩ tới ông chủ, người gặp người sợ , không gần gũi phụ nữ này lại có thể có tình nhân.Đối với việc Giang Phong Duệ giới thiệu mình là bà con xa của anh, Quan Ny Vi rất kinh ngạc, ném cho anh một ánh mắt nghi vấn, đổi lại là cái trừng mắt của anh.Được rồi, thân thích thì thân thích.“Tôi vẫn ở Mĩ, lần này về Đài Loan nghỉ phép.” Cô chủ động giới thiệu lai lịch để tăng thêm tính thuyết phục.“À.” Lâm thư kí không tin lắm, nhưng vì giữ mặt mũi cho ông chủ, nên rất phối hợp mà gật đầu.“Vậy thì chúc Quan Ny Vi tiểu thư ở đây chơi vui vẻ.”“Khụ khụ!” Giang Phong Duệ