
ời, nhưng cũng không có ác ý đi đả kích một cô nhi bị cha mẹ bỏ rơi từ nhỏ.Nhưng cô dường như không quan tâm tới ý tốt của anh, với lấy nước cà chua anh vừa mang đến, tự mình uống _____Anh phỏng đoán cô coi nó thành vật thay thế cho máu____Anh nhìn ánh mắt bình tĩnh, trong suốt của cô, không hề có bất cứ một tia ưu thương nào.“Cô không oán giận gì sao?” Anh không nhịn được tò mò.“Oán giận cái gì?” Cô không hiểu hỏi lại.Giang Phong Duệ á khẩu không trả lời được.Bình thường, nếu một người gặp phải tình cảnh như cô, sẽ không có biểu tình thờ ơ như vậy, ít nhất khi nhắc tới những đau thương đã từng trải qua kia, sẽ cảm thấy ai oán khó chịu, thậm chí có chút căm giận bất bình.Nhưng dường như cảm xúc của cô hoàn toàn không giống như vậy.“Chẳng lẽ vampire………không có tình cảm sao?” Anh lẩm bẩm tự hỏi.“Anh vừa nói gì?” Cô nghe không rõ.“Không có gì.” Anh hừ nhẹ, không cảm thấy việc chất vấn một vampire máu lạnh vô tình là một hành động thông minh.Cô chớp mắt nhìn anh vài giây, sau đó đưa cho anh chiếc cốc trống không: “Có thể cho tôi thêm một cốc nữa không?”“Cái gì?” Anh sửng sốt.“Cái này uống rất ngon.” Cô mỉm cười. “Tôi muốn thêm một cốc nữa.”Cô muốn uống thêm một cốc nước cà chua?Anh sững sờ nhìn cô, cho cô thêm một cốc nữa không thành vấn đề, nhưng rốt cuộc cô không hiểu bây giờ là tình huống gì sao? Chẳng lẽ đây là lúc để cô phóng túng mình thưởng thức đồ ăn ngon chắc?“Cô không cảm thấy tốt hơn là bây giờ chúng ta nên nhanh chóng phân tích tình hình hay sao?” Anh chất vấn: “Ít nhất cũng nên nghĩ xem, ngộ nhỡ bây giờ cái tên vampire Robert kia quay lại tìm cô, cô sẽ ứng phó với hắn thế nào?”“Anh sợ sao?” Cô nhìn anh.Không sợ mới là lạ.Anh cười lạnh. “Tôi không muốn bên má trái cũng có thêm một kí hiệu không giải thích được.”“Đó.”“Cái gì đó?” Anh tức giận trừng cô. “Cô không nghĩ bây giờ chính là lúc nên nói cho tôi biết tại sao trên mặt tôi lại có loại đồ chơi của quỷ này sao?”“Ừ, đây là do Robet lưu lại.”“Vô cùng cám ơn đã nói cho tôi biết.” Anh cười lạnh: “Mặc dù tôi bị hắn lưu lại kí hiệu này vào buổi tối, không nhìn rõ khuôn mặt hắn, chẳng qua tôi nghĩ, người hôm đó và người tôi vừa gặp tối nay chính là một —— Cái tôi muốn biết là vì sao hắn lại muốn lưu lại kí hiệu này trên mặt tôi?”“Tôi đoán là bởi vì hắn tức giận.”“Tức giận? Với tôi sao?”“Đúng vậy.” Cô nhìn thẳng anh. “Bởi vì ngoại hình của anh và hắn thật sự quá giống nhau, Robert là người vô cùng tự luyến ( Tự yêu bản thân), hơn nữa hắn rất tự hào về thân phận trường sinh loại của mình, e rằng hắn không chấp nhận được việc một con người có ngoại hình giống hắn.”“Bởi vì bộ dáng này, nên hắn mới huỷ dung của tôi sao?” Giang Phong Duệ tức giận thít chặt cằm dưới, không nghĩ tới anh thống khổ nhiều năm như vậy, nguyên lai là do bản tính tự luyến của một vampire, anh nên vì cuối cùng mình cũng hiểu rõ nguyên nhân mà cao hứng, hay nên lấy sự thật đủ nhàm chán này làm lý do để cảm thấy bi ai?“Anh đang tức giận sao?” Cô muốn biết tâm tình của anh.“Dĩ nhiên!” Anh gầm nhẹ. “Chẳng lẽ cô cho rằng tôi sau khi bị người ta huỷ dung, còn có thể cười hì hì mà chống đỡ sao?”“Thế này mà tính là huỷ dung sao?” Cô khốn hoặc.“Chẳng lẽ không coi là vậy?” Anh trước khi mười sáu tuổi, cũng là một thiếu niên anh tuấn sáng sủa, kể từ sau đêm đó, vì phải chịu sự nguyền rủa ma quỷ, ngay cả em gái mà anh yêu quý nhất, cũng không dám nhìn thẳng vào mặt anh —– vừa nghĩ tới đây, trán Giang Phong Duệ bỗng chốc nhăn lại. “Tên kia hại tôi biến thành xấu xí, không ai dám đến gần.”“Như vậy mà xấu xí sao?” Cô chớp mắt mấy cái, nghiêng đầu quan sát anh.Anh không vui trừng lại ánh mắt tò mò của cô. “Cô đừng nói với tôi là cô cảm trên mặt có vết sẹo này nhìn rất đẹp.”“Tôi không muốn có.” Cô theo bản năng sờ sờ mặt mình, dường như đang tượng t
ượng nếu trên mặt mình cũng có vết sẹo như vậy thì sẽ có bộ dáng gì, mấy giây sau, cô lắc đầu một cái, hiển nhiên là không nghĩ ra được.Dĩ nhiên là không muốn rồi, Giang Phong Duệ giễu cợt nghĩ. Nghe nói mỗi một vampire đều là tuấn nam mĩ nữ, cho dù trên mặt thỉnh thoảng bị thương, cũng có thể nhanh chóng lành lại, trong thế giới của họ, căn bản là không có khái niệm xấu xí.“Nhưng tôi cảm thấy anh cũng không đến nỗi xấu xí mà.” Cô đưa mắt nhìn anh, nhẹ nhàng nói: “Tôi thấy anh và những người khác mà tôi từng nhìn qua cũng không khác nhau là mấy.”Đây là ý gì?Giang Phong Duệ ngạc nhiên trong chốc lát, khi đã lĩnh hội được hàm ý trong lời nói của cô, khoé mắt giật giật.Anh nhớ khi còn bé, đã được nghe mẹ kể một câu chuyện xưa về một cung đình ở châu âu. Một ngày kia, có một công tước đối với pháp hoàng oán trách, nói người tình mới của hoàng đế xuất thân thấp hèn, chỉ là một nữ đầu bếp, không xứng để ra vào cung đình, hoàng đế chỉ nhàn nhạt liếc công tước một cái, nói ông không hiểu vì sao phải phân biệt giữa đầu bếp và công tước, bởi vì bọn họ căn bản đều phải phục tùng dưới ngôi vị hoàng đế của ông.“…Dù sao bất kể loài người chúng tôi đẹp hay xấu, so ra đều kém xa các người, phải không?” Anh thấp giọng lẩm bẩm.“Anh vừa nói gì?” Cô không nghe rõ.“Không có g