Cắn anh không hề sai

Cắn anh không hề sai

Tác giả: Ôn Tâm

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322472

Bình chọn: 9.00/10/247 lượt.

ì.” Anh hừ nhẹ, đột nhiên cười, nụ cười nồng đậm tư vị tự giễu.Quan Ny Vi không hiểu vì sao anh lại cười như vậy, có thể nhìn ra tâm tình anh thực sự không tốt. Người đàn ông này dường như phảng phất một nét u sầu. Cô im lặng nhìn bóng tối bao phủ lên khuôn mặt anh, không biết tại sao, bỗng nhiên rất muốn biết có phải trên mặt anh cũng từng có nụ cười sảng khoái.“Nói thật, anh không cần phải để ý kí hiệu trên mặt này, nó có thể xoá được.”“Cái gì?” Giang Phong Duệ kinh ngạc, hai tay bỗng chốc nắm thành hai quả đấm, cố gắng khắc chế sự vui sướng đang cuộn trào như song. “Cô nói cái này có thể xoá được sao?”“Ừ.”“Làm thế nào?” Anh vội vã hỏi.Cô chậm rãi lắc đầu. “Hiện tại, tôi không thể nói cho anh biết.”Anh trừng cô. “Cô nói bây giờ cô…….”“Không thể nói cho anh biết.”“Tại sao không thể?!” Anh gào lên, tròng mắt dấy lên sự phẫn nộ, kích động tới nỗi muốn giết người.“Chờ thể lực của tôi khôi phục, tôi sẽ nói.” Cô cò kè mặc cả với anh.Anh đã hiểu, đây là cô đang tự vệ, chỉ cần một ngày cô không nói cho anh biết bí mật này, thì anh không thể mạo hiểm để cô gặp nguy được, bất luận thế nào anh cũng phải nghĩ cách bảo vệ cô.Thì ra tâm cơ của vampire cũng không đơn thuần chút nào, lúc cần thiết, cũng rất biết tính toán.Giang Phong Duệ không vui, cười lạnh một tiếng: “Tôi thật không hiểu cô đang sợ cái gì, chẳng lẽ cô cho rằng tôi sẽ làm chuyện gì bất lợi với cô? Cho dù tôi có cầm dao chém cô, vết thương của cô cũng ngay lập tức hồi phục như cũ, ngược lại tôi phải sợ cô mới đúng. Nếu cô chợt khác nước, lại phát tác đứng lên hút máu của tôi_____”“Tôi nói rồi, tôi không thể hút máu của loài người.” Cô đánh gãy lời nói của anh.“Coi như cô không thể hút máu người, chờ đến khi thể lực của cô hồi phục rồi, cô cũng có tám trăm phương pháp khác nhau để ứng phó với tôi.” Anh nhắc đi nhắc lại.“Tôi sẽ không làm anh bị thương.” Cô bảo đảm.“Tôi sẽ không ngu ngốc tới mức đi tin tưởng lời hứa của một vampire.”“Anh có thể tin tưởng tôi, tôi nói lời giữ lời.” Cô nhìn thẳng vào mắt anh, ánh mắt cô trong suốt, thẳng thắn vô tư, chân thành tới mức làm anh xấu hổ.Đáng chết!Anh làm sao phải xấu hổ? Làm sao phải vì thế mà dao động, anh không sai, vốn dĩ không dễ dàng gì để tin tưởng tộc “quái vật” ____ không, không phải “quái vật”, trong lòng Giang Phong Duệ âm thầm sửa lại cách dùng từ, không biết tại sao, anh không muốn giống như mẹ cô, dung loại từ ngữ này để phê phán cô.“Được, tôi tin cô một lần!” Anh gần như tức giận thanh minh. “Cô tốt nhất là đừng hù doạ tôi.”“Tôi sẽ không lừa anh.” Cô lần nữa bảo đảm, dừng lại một chút. “Nhưng hình như tính tình của anh có vẻ không tốt.”Đúng vậy, tính tình của anh tệ thế đấy, vậy thì làm sao? Anh nheo mắt lại, trừng cô, dường như uy hiếp.Cô liếm môi: “Cho tôi một cốc nước cà chua nữa.”Anh nghe vậy, không khỏi cười ngất, thật thua cô.Rất rõ ràng, cô yêu nước cà chua mất rồi.Buổi sáng hôm sau, cô ngồi trên bệ cửa sổ, mặc áo sơ mi trắng của anh đưa cho, lộ ra đôi chân thon dài mê người, môi anh đào ngậm lấy vành cốc, uống từng ngụm, từng ngụm nước cà chua.Cô sẽ không thật sự coi cái đó là máu để uống đấy chứ?Giang Phong Duệ cau mày, đứng trong phòng bếp, một mặt chuẩn bị bữa sáng, một mặt nhìn trộm cô.Nhìn cô uống đến vô cùng cao hứng, thỉnh thoảng còn chép miệng, giống như một đứa trẻ.Thật là một cô gái kì lạ, hiện tại nhìn bộ dáng ngây thơ của cô, anh thật khó có thể đem cô cùng với hình ảnh một vampire với đôi mắt đỏ lãnh khốc đêm qua liên tưởng chung một chỗ., hơn nữa cô vẫn đang ngồi trên bệ cửa sổ, cả gan tắm nắng.“Cô không sợ sao?” Anh không nhịn được cất giọng hỏi.“Cái gì?” Cô quay đầu lại, không hiểu nhìn anh.“Tôi nói mặt trời.” Anh chỉ chỉ ngoài cửa sổ, tuy nói hiện tại ánh mặt trời không mạnh, nhưng vẫn là ban ngày. “Tôi nghe nói vampire rất sợ ánh nắng, không phải sao?”“Ừ, trường sinh loại không thích ánh mặt trời.” Cô tự nhiên giải thích. “Cho nên bọn họ chưa bao giờ hành động vào ban ngày.”“Vậy còn cô?”Cô nhún nhún vai. “Ánh mặt trời chỉ làm chúng tôi thấy chói mắt một chút mà thôi.”“Xem ra có chứa gen hỗn huyết với loài người cũng không tệ lắm.” Anh theo thói quen châm chọc.“Anh lại nói như vậy rồi.” Cô than thở, nhảy xuống khỏi bệ cửa sổ, nhẹ nhàng đi về phía anh, nghiêng mặt đánh giá anh. “Anh thật sự rất hận đời.”Đúng vậy, anh chính là hận đời, bây giờ cô mới nhìn ra sao?Cằm dưới Giang Phong Duệ thoáng trở nên cứng ngắc, liếc mắt nhìn cốc nước cà chua trong tay cô, không có ý tốt ở miệng: “Từ hôm qua đến hôm này, toàn uống cái này, chẳng lẽ cô không sợ tôi lén pha máu của mình vào đó sao?”“A?” Cô giật mình, cốc thuỷ tinh từ trong tay rơi xuống.Giang Phong Duệ bước lên phía trước, nhanh tay lẹ mắt bắt được cái cốc. “Ngu ngốc! Tôi còn chưa biết làm cách nào để tẩy được kí hiệu kia trên mặt tôi, cô cho rằng tôi sẽ ngu ngốc đến nỗi đi hại chết cô sao?”Anh tức giận trừng cô.Kì quái, cô đem sức lực lúc tưởng anh là Robert mà đuổi giết biến đi đâu rồi? Cô bây giờ thoạt nhìn, hoàn toàn là một đại tiểu thư người xúc đều không hại.“Thật may.” Cô thở nhẹ ra một hơi, tươi sang ười một tiếng: “Tôi


Polly po-cket