Old school Swatch Watches
Cấm tình

Cấm tình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325002

Bình chọn: 9.5.00/10/500 lượt.

ng cởi quần của mình ra…

“Không… Đừng…”

Diệc Diễm, Diệc Diễm!

Vào lúc hắn sắp sửa chen vào hai chân của tôi, tôi tuyệt vọng nhắm mắt lại, răng nanh gắt gao cắn đầu lưỡi, tình nguyện chết, cũng không muốn sống nhục nhã như vậy!

“Ba!” Nhưng đúng lúc này, đỉnh đầu bỗng nhiên truyền đến tiếng thét chói tai của một người đàn ông, tôi nhanh chóng mở mắt ra, người đàn ông một giây trước còn hướng tôi quát tháo giờ đã đau đớn ôm đỉnh đầu, máu tươi đỏ sẫm từ trên thái dương hắn chảy xuống, nhìn thấy ghê người, mà đứng ở phía sau hắn lại là… Giang Minh!

“Giang Minh!” Tôi giống như thấy được cứu tinh, giữa bốn phía hỗn loạn, bổ nhào vào trong lòng Giang Minh, không ngừng run run.“Giang Minh!”

“Chúng mày là lũ súc sinh!” Giang Minh ôm tôi, hướng tới những người đó rít gào. Sắc mặt Đường Tỉ Lễ trở nên dị thường khó coi, hung ác nhìn Giang Minh. “Giang Minh, giờ cậu đã không còn như xưa, cậu còn muốn một mình làm anh hùng cứu mỹ nhân sao?”

“Đường Tỉ Lễ, ông phải hiểu được, đối phó với ông, lấy năng lực hiện tại của tôi cũng thừa sức!”

“Ông dùng tiền để thuê những người này, tôi cũng có thể dùng tiền sai bảo bọn họ!” Giang Minh nói xong nhìn về phía những người đó: “Người đàn ông này cho các người bao nhiêu, tôi sẽ trả gấp đôi!”

“Giang Minh!” Thấy tiền, mấy tên kia bắt đầu do dự, sắc mặt Đường Tỉ Lễ càng khó coi hơn, hắn rống lên, sau đó không cam lòng liếc tôi một cái: “Tôi nói cho cô biết, đừng tưởng rằng cô có thể không coi ai ra gì, một ngày nào đó, cô cũng sẽ bị tên dã thú Đường Diệc Diễm kia cắn!” Nói xong bèn xoay người theo ngõ nhỏ đi ra ngoài, đám đông vừa rồi chỉ nhìn nhau, Giang Minh lấy áo khoác trên người hắn khoác cho tôi. “Chúng ta đi!”

Giang Minh ôm tôi đi ra phía ngoài, lúc xẹt qua những người đó, tôi thấy hắn nhìn bọn họ, hắn muốn…

Giang Minh đưa tôi về chỗ hắn ở, một căn phòng không lớn, bài trí đơn giản. Sau khi Qua Nhan mất, hắn vẫn ở nơi này? Sám hối sao?

“Có thể cho tôi mượn một bộ quần áo không?” Tôi kéo áo khoác trên người, đem thân mình lui vào trong, xấu hổ mở miệng.

“Chị còn muốn gạt hắn?”

Tôi cúi đầu, không nói gì, cho Đường Diệc Diễm biết, người bị thương tổn sẽ không chỉ có Đường Tỉ Lễ. Đường Tỉ Lễ đáng giận, nhưng… Tôi không muốn liên lụy người vô tội, nếu Diệc Diễm biết… Tôi quả thực không thể tưởng tượng.

“Diệp Sương Phi, ngay cả chính chị cũng cảm thấy sợ hãi sao?” Giang Minh buồn cười lắc đầu, ngồi vào bên cạnh tôi. Đáng sợ? Đúng vậy, Đường Diệc Diễm đối với tôi gần như yêu vô cùng độc đoán, có đôi khi sẽ làm tôi có cảm giác không thở nổi, tình yêu của anh tôi không hề nghi ngờ, chỉ là… Anh sẽ liều lĩnh làm liên lụy đến người vô tội.

Đường Tỉ Lễ nói đúng, hắn bị dồn ép từng bước đến ngày hôm nay, hiển nhiên là do bản tính của hắn, nhưng phần lớn nhất định là do Đường Diệc Diễm bức bách, anh có thù tất báo. Nhưng, Đường Tỉ Lễ có nghĩ tới điều này không? Chiêu này của hắn không phải đẩy hắn vào con đường chết thì cũng chính là sự dày vò vô tận, nếu mưu kế kia của hắn thật sự thực hiện được, dùng để uy hiếp Đường Diệc Diễm thì điều này vĩnh viễn sẽ trở thành ác mộng của hắn!

“Diệp Sương Phi, giờ chị lại vì bảo vệ ai, chị vĩnh viễn sẽ không hiểu được, sự mềm lòng của chị hoàn toàn chỉ làm hại tới người chị muốn bảo vệ, đối với người khác mềm lòng là nhân từ, đối với địch mềm lòng chính là ngu xuẩn!”

“Giang Minh!” Tôi cắt ngang lời nói của hắn, hiện tại nói điều này có ý nghĩa gì, muốn tôi như thế nào, phải đi gọi cho Đường Diệc Diễm để anh báo thù cho tôi sao? Biến thành gà chó không yên ? Hiện tại tất cả trở thành như vậy, tôi không có tư cách trả thù bất kì ai, thậm chí là chuyện của Qua Nhan tôi cũng không thể chỉ đổ thừa cho Giang Minh, chính bản thân tôi cũng là kẻ đồng lõa!

Giang Minh buồn bã nhìn tôi, một lát sau, hắn chậm rãi đứng lên.“Chị chờ ở đây, tôi đi mua cho chị bộ quần áo khác!” Thân mình thon dài của hắn đứng thẳng, phủ bóng lên khuôn mặt của tôi. Tôi không nhìn.

Sau khi Giang Minh rời đi, tôi nhìn quanh bốn phía, nơi này thật sự rất nhỏ hẹp, bài trí đơn giản, toàn bộ có vẻ yên tĩnh, tiêu điều, không có sinh khí. Hắn vẫn ở nơi này, trốn tránh tất cả? Nếu hắn biết tập đoàn Giang Nguyên phá sản, trở thành công ty cổ phần của Đường thị, nói đúng hơn, tập đoàn Giang Nguyên bây giờ đã thuộc về Đường thị !

Tuy rằng không mong muốn, nhưng tôi không thể không thừa nhận, nếu lần này không gặp được Giang Minh, kết cục của tôi là không thể tưởng tượng nổi. Nhớ lại cảnh vừa rồi, thân thể của tôi nhịn không được mà run run, dạ dày từng cơn buồn nôn kéo đến.

Di động không biết đã rơi ở chỗ nào, nhìn bóng đêm ngoài cửa sổ dần hạ xuống, Diệc Diễm tìm không thấy tôi nhất định rất sốt ruột , còn cả Tinh Vũ nữa, có phải lại khóc nháo rồi không? Chú Lý vẫn ở đó sao?

Ngay lúc tôi lo lắng bất an, cửa bỗng mở ra, Giang Minh cầm một túi lớn trong tay đưa cho tôi, tôi yên lặng tiếp nhận, nhanh chóng đi vào phòng trong thay quần áo, thực vừa người, không rộng không chật!

Lúc đi ra, Giang Minh đã ngồi trên sô pha , ánh mắt đang nhìn TV bỗng rời đi, nhìn về phía tôi.

“Hôm n