
một chút khúc mắc, nếu thật là như vậy, cô hy vọng em có thể tha thứ cho anh ấy, bởi vì Việt Phong… Cô thật sự coi em như cháu gái của mình, cho nên…”
Một chút? Buồn cười, giết chết Việt Phong, bóp chết một sinh mệnh tuổi trẻ, vây mà còn gọi là một chút? Ân oán giữa chúng tôi đâu chỉ có chút ít. Cô giáo, cô chân thành như vậy, em sao có thể để cô mang trên mình sự đau xót và áy náy giống như em!
Tôi muốn nói rồi lại thôi. Mấy lần muốn kể rõ cho cô giáo tình hình thực tế, nhưng vẫn nói không nên lời. Cuối cùng, bằng nụ cười hạnh phúc của cô giáo, tôi thỏa hiệp, buông tha tất cả, vĩnh viễn… vĩnh viễn chôn giấu trong lòng!
“Em hiểu… Cô giáo, chỉ cần cô được hạnh phúc, cái gì… cái gì… cũng có thể… buông!” Tôi gần như phải siết chặt hai tay khi nói những lời này. Cô giáo, cô có được hạnh phúc, em cái gì cũng có thể buông, bao gồm cả mối thù của Việt Phong, cho nên cô hãy cố gắng quý trọng niềm hạnh phúc này!
Đây là tâm nguyện của em, cũng là lời chúc phúc của Việt Phong!
Cứ như vậy đi!
oOo
Không biết vì cái gì, bỗng nhiên thấy rất nhớ ông xã. Sau khi từ biệt cô giáo, tôi không quay về nhà mà trực tiếp đi tới Đường thị, cũng không hề gọi điện thoại báo trước cho Diệc Diễm, muốn dành cho anh một sự ngạc nhiên.
“Tổng tài phu nhân!” Tiến vào đại sảnh, tất cả nhân viên đều cung kính chào tôi, hiện tại đã muốn là xưa đâu bằng nay, được đãi ngộ cũng hiển nhiên trở nên khác trước. Chính là vẫn cảm thấy không được tự nhiên, tôi luôn không thích cảm giác cao cao tại thượng, cho dù bây giờ tôi đã gả cho một người đàn ông xuất sắc như thế!
“Tổng tài phu nhân, cô muốn đi tìm Đường tổng sao? Đường tổng vừa mới đi ra bãi đỗ xe!” Một cô gái tỏ ra thông minh hảo tâm nhắc nhở tôi.
Đi ra ngoài? Có việc sao? Tôi cảm kích khẽ cúi đầu với cô ấy, định đi ra bãi đỗ xe xem thế nào. Có lẽ anh cũng đang chuẩn bị về nhà. Tôi vừa đi vừa lấy điện thoại di động ra, cúi đầu xem giờ hiển thị trên màn hình, không hề chú ý tới người đang đi tới. Anh ta dường như đang vội nên cũng không để ý tới tôi, hai người chúng tôi vô tình đụng phải nhau!
“Thực xin lỗi!” Tôi lên tiếng, xoay người nhặt di động rơi trên nền đất. Ngẩng đầu, lại bởi vì người đang đứng trước mặt mà ngây ngẩn cả người!
Là hắn… Là hắn! Vết sẹo xấu xí trên khóe mắt kia tôi vĩnh viễn cũng không quên được, đây là kẻ đã từng tuyên bố muốn đẩy tôi vào chỗ chết, là hung thủ giết Việt Phong!
Hắn dường như cũng đã nhận ra tôi, mắt phút chốc trợn lên, khi tôi còn chưa kịp phản ứng, nhoáng một cái hắn đã kinh hoảng bỏ chạy!
Hung thủ, hung thủ! Tôi muốn hét lên thật to, sao hắn lại ở trong này, sao hắn lại xuất hiện vào thời điểm này? Tôi không nghĩ mình không thể đuổi theo hắn được, càng không nghĩ đến việc sức lực của chúng tôi cách nhau quá xa, trong đầu chỉ có một ý niệm duy nhất, bắt lấy hắn, bắt lấy hắn!
Nhưng khi hắn thấy tôi đuổi theo lại chạy trốn nhanh hơn, thể lực tôi chống đỡ hết nổi, còn chưa kịp đuổi tới tiền sảnh của Đường thị đã thở hổn hển, hô hấp dồn dập. Tôi ngừng lại, há miệng thở dốc, cổ họng quay cuồng, cảm giác nóng nực, trơ mắt nhìn bóng dáng hắn lẩn tiến vào một ngõ nhỏ, biến mất không thấy tăm hơi.
Không! Đáng giận!
“Bà xã!” Một chiếc xe đỗ lại ngay bên cạnh tôi, Đường Diệc Diễm từ trên xe bước xuống, lo lắng đỡ lấy thân mình lung lay như sắp đổ của tôi.
“Diệc Diễm!” Tôi bổ nhào vào lòng anh khóc rống. Tôi đã nhìn thấy hung thủ giết chết Việt Phong, hắn vẫn sống, sống đến tự do tự tại, hắn không hề gặp phải báo ứng!
Tôi cố nén khóc, gắt gao ôm lấy Đường Diệc Diễm. Vì cái gì, vì cái gì lại đụng phải hắn?
Việt Phong, Việt Phong, em rốt cuộc nên làm như thế nào đây?
“Sao không nói tiếng nào lại bỏ chạy đến đây?” Đường Diệc Diễm đỡ tôi ngồi vào trong xe, cài dây an toàn cho tôi.“Vừa rồi xảy ra chuyện gì vậy, bà xã?”
Nhìn ánh mắt lo lắng của Đường Diệc Diễm, tôi khẽ nhíu mày, người đàn ông kia… chẳng lẽ Đường Tỉ Lễ định mưu toan chuyện gì bất lợi cho Diệc Diễm?
“Diệc Diễm, lần trước anh nói cậu và mợ ly hôn là thật sao?” Đường Tỉ Lễ nói phải rời khỏi đây là thật, hay là lấy lui vì tiến?
“Ừm, đại khái là thế!” Đường Diệc Diễm chuyển mắt, phát động xe, chạy vào đường chính. “Hình như rất ầm ĩ!”
“Vậy… anh có nghe cậu nói sẽ rời khỏi nơi này không?”
“Rời đi? Thế thì chưa từng nghe!” Đường Diệc Diễm liếc mắt nhìn tôi một cái: “Em… biết gì đó sao?”
“Em…” Tôi không biết có nên nói hay không, nếu bây giờ nói ra, Diệc Diễm sẽ nghĩ thế nào chứ! Anh sẽ trả thù Đường Tỉ Lễ ra sao, tính cách của Diệc Diễm có thù tất báo, nhất định sẽ… như vậy cô giáo…
“Linh…” Ngay lúc tôi đang do dự, di động Đường Diệc Diễm bỗng nhiên vang lên.
Nhận điện thoại, sắc mặt Đường Diệc Diễm có chút khó coi, lo lắng liếc tôi một cái, tôi khẩn trương nhìn anh, đã xảy ra chuyện gì sao? Dự cảm không tốt!
“Em không mở di động sao? Đường Tinh Vũ không khoẻ, phát sốt rồi!” Ngắt điện thoại, Đường Diệc Diễm quay đầu nói với tôi.
Cái gì? Tôi hoảng hốt, nhất định là máy hết pin. “Tinh vũ!” Con, con tôi!
“Diệc Diễm, con…”Tôi gấp đến mức phát khóc, con còn nhỏ như vậy…
“Không sao đâu!” Đ