XtGem Forum catalog
Cấm tình

Cấm tình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325490

Bình chọn: 10.00/10/549 lượt.

y không? Tôi quay đầu, nhìn ảnh chụp của Qua Nhan trên linh đường, một cỗ chua xót bỗng dâng lên trong lòng. Qua Nhan… mọi truyện đã trở nên như vậy, chị còn xứng đáng để hưởng phúc sao?

Hai ngày sau tang lễ của Qua Nhan, tôi lại trở về ngôi nhà mới. Đường Diệc Diễm mỗi ngày đều trở về chăm sóc tôi, tựa như tất cả đã khôi phục như trước. Chỉ có điều, chúng tôi đều hiểu rằng, cái chết của Qua Nhan đã làm cho mọi thứ từ trước đến giờ trở nên xa xôi. Tôi mỗi ngày đều buồn bực không vui, một mình ngồi lặng trong nhà ngẩn người, chỉ có buổi tối, khi Đường Diệc Diễm trở về tôi mới có cảm giác hình như mình vẫn còn sống.

“Duyệt Duyệt, chúng ta đi du lịch Nhật Bản nhé!” Hôm nay, Đường Diệc Diễm trở về nhà bỗng nhiên nói với tôi như vậy.

Du lịch? Lại là Nhật Bản?

Tôi chậm rãi ngẩng đầu nhìn anh. Nhắc tới Nhật Bản, tôi không khỏi vẫn có chút để ý, thậm chí tôi còn bắt đầu nghi ngờ anh không biết chừng lại…

“Lần này, chúng ta cùng đi!” Đường Diệc Diễm dễ dàng nhìn thấu ý nghĩ của tôi, mở lời đánh gãy sự băn khoăn tôi.

Anh ôm chặt lấy tôi. “Anh đã xem trên mạng rồi, kỳ hoa nở còn chưa chấm dứt, bây giờ chúng ta qua đó vẫn còn kịp!”

Nhưng…

Tôi nghi hoặc nhìn anh: “Đường thị… không thành vấn đề sao?” Thực ra tôi định hỏi anh là vị hôn thê Phác tiểu thư không thành vấn đề sao? Dù gì thì Đường thị cũng chỉ vừa mới khôi phục, Đại Hàn điện tử kiềm giữ cổ phần của công ty vẫn là một vấn đề. Nếu chuyện của chúng tôi rơi vào tai bọn họ… Thực ra, đã nhiều ngày nay tôi cũng biết được một chút tin tức qua ti vi. Tuy rằng Giang Minh vẫn chưa lộ diện, Lí Hồng tuyên bố chính thức thay thế con trai tiếp quản tập đoàn Giang Nguyên. Như vậy mà không đối với Đường Diệc Diễm cấu thành uy hiếp sao? Vạn nhất, tập đoàn Giang Nguyên cũng giống Đường Diệc Diễm, bị bức đến đường cùng quay ra phản kích, thời điểm hỗn loạn như vậy, chỉ sợ không thích hợp tay trong tay đi du lịch!

“Anh cũng lâu rồi chưa được nghỉ ngơi, đúng lúc này có cơ hội!” Đường Diệc Diễm thấy bộ dáng nhíu mi khổ sở của tôi bèn thoải mái cười. Ngón tay sủng nịch điểm nhẹ lên mũi tôi: “Tin anh đi! Nói gì đi nữa, mẹ vui vẻ, cục cưng mới có thể khỏe mạnh trưởng thành nha!” Đường Diệc Diễm vươn tay ra, nhẹ nhàng mơn trớn bụng của tôi, trong mắt tất cả đều là nhu tình, làm cho người ta đắm chìm trong đó không thể tự kiềm chế!

Trong lòng bỗng nhiên dâng lên sự lo lắng, tôi dựa vào vòng tay ôm của Đường Diệc Diễm.

“Tóm lại, ngày mai chúng ta sẽ xuất phát!” Đường Diệc Diễm rút tay về, tôi hoang mang ngẩng đầu lên. Ngày mai, có phải là quá nhanh rồi không, thật sự không thành vấn đề sao?

“Được rồi, bây giờ chúng ta ra ngoài ăn cơm đi!” Đường Diệc Diễm dường như không muốn để tôi có thời gian nói “có thể chứ”, lập tức kéo tay tôi đứng dậy. “Đi thay quần áo đi, hôm nay em muốn ăn gì?”

Xem ra Đường Diệc Diễm đã hạ quyết định, tôi cũng không muốn tiếp tục cùng anh dây dưa đề tài này. Anh vốn dĩ đã quyết định đi, thực sự, tôi cũng rất muốn rời khỏi nơi này.

Vì thế tôi ngoan ngoãn đi thay quần áo. Sau khi cùng Đường Diệc Diễm ăn cơm về, anh quả nhiên bắt tay vào việc liên hệ với khách sạn sắp xếp phòng. Anh không ngừng gọi điện thoại. Buồn chán, tôi cũng chỉ biết lên mạng, lại phát hiện mình đã lâu chưa lên đây. Mẹ tôi đã gửi cho tôi không ít thư. Thế này mới nhớ, cũng phải vài tháng rồi tôi không liên lạc với ba mẹ. Thật đúng là bất hiếu! Tôi nhanh chóng trả lời thư của mẹ, tìm cả đống lý do, nhưng cũng không chịu gọi điện thoại. Tôi sợ tâm trạng mình bây giờ sẽ làm mẹ phát hiện ra điều gì đó. Tôi không muốn ba mẹ lo lắng, tôi cũng không biết phải nói với họ chuyện của Qua Nhan như thế nào nữa, tất cả… chờ có cơ hội rồi nói sau. Bằng không, cũng chỉ tăng thêm bi thương mà thôi! Tôi dại ra nhìn lời nhắn của mẹ trên màn hình, xem đi xem lại, bất tri bất giác nước mắt lại bắt đầu đảo quanh. Mang thai hình như khiến cho người phụ nữ trở nên dễ khóc!

Thật lâu sau, tôi tắt máy tính, khẽ thở dài. Vừa xoay người đã thấy Đường Diệc Diễm tựa vào cửa nhìn tôi. Tôi ngẩn ra, anh đã đứng ở đó từ lúc nào?

“Diệc Diễm!” Tôi quẫn bách nhắm mắt lại, không muốn bị anh phát hiện ra đôi mắt sưng đỏ của tôi!

Đường Diệc Diễm đi về phía tôi, ngón cái nhẹ nhàng kéo khuôn mặt của tôi qua, trong mắt tất cả đều là đau lòng: “Lúc anh không có ở bên cạnh, em mỗi ngày đều ở nhà trộm khóc như vậy sao?”

“Em…”

“Duyệt Duyệt… Tất cả đều đã trôi qua, đừng suy nghĩ gì nữa, được không? Bây giờ em hãy chỉ nghĩ đến anh, nghĩ đến cục cưng, nghĩ về tương lai tốt đẹp của chúng ta!”

“Diệc Diễm…” Tôi dựa vào lòng anh, nghe từng nhịp tim đập của anh truyền đến bên tai, bỏ qua được sao? Nhiều người hy sinh như vậy, tôi còn có thể có được hạnh phúc sao?

“Nhìn xem, em lại nhíu mày rồi!” Đường Diệc Diễm không vui đưa tay lên, vuốt ve hai hàng lông mày đang nhíu lại của tôi.

“Diệc Diễm!” Anh nói tất cả đã kết thúc. Nhưng tại sao, em vẫn cảm thấy bất an như vậy. Có phải vì vốn dĩ tưởng rằng có thể một đường chạy tới đích, lại bỗng nhiên phát hiện ra nhiều khúc quanh co, là không thích ứng, hay là quá vui sướng?

Diệc Diễm