80s toys - Atari. I still have
Cầm tay mùa hạ

Cầm tay mùa hạ

Tác giả: Lệ Thu Huyền

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323125

Bình chọn: 8.5.00/10/312 lượt.

ờ và kiên nhẫn gọi, ông trời đã chẳng phụ lòng cô.

Giọng nói của anh vẫn trầm ấm như những ngày hai người chưa hề xa cách:

” Anh đây, có chuyện gì nào?”

” Anh à. Mình đừng chia tay nữa được không? Em sẽ vì anh mà sửa mình…”

” Nghe anh nói này, em có thể vì anh sửa mình nhưng anh lại chẳng thể vì em mà thay đổi. Thuỳ Chi, chúng ta đã kết thúc rồi mà em…

Anh quyết định rồi, hai tháng nữa anh sẽ kết hôn. Đó là điều mà gia đình anh và bản thân anh vô cùng mong muốn. Đó là người mà anh tin rằng ngoài cô ấy ra sẽ không còn ai có thể phù hợp hơn nữa cả. Em cũng hãy tìm một người khác, quên anh đi thôi.”

Thuỳ Chi chưa kịp nói thêm thì cuộc gọi báo đã kết thúc. Cô bất lực gục xuống oà khóc như một đứa trẻ. Tại sao anh lại có thể làm như thế? Tại sao? Chẳng phải mới hôm qua khi đang yêu, anh đã từng nói coi tình yêu đó luôn là duy nhất, anh đã từng nói coi cô là người sẽ cùng xây đắp vững bền, sẽ không để bất cứ điều gì cắt chia được, chắc chắn sẽ làm tất cả những gì có thể để bảo vệ tình yêu mà anh tin. Nhưng giờ đây, cô đang đau….anh thì sao? Anh thừa biết cô khổ tâm thế nào song anh vẫn dứt tình mặc cô với những chông chênh của ngày đã cũ.

Hoá ra ai nói tiếng chia tay trước cũng chuẩn bị cho mình những lý do rất cao thượng, những lý do rất đau lòng. Lý do nào nghe cũng xót xa. Lý do với chả lý đợi, hết yêu đơn giản là hết yêu, bởi nếu tình yêu còn thì đố điều gì trên đời chia cắt được.

Anh không còn yêu cô, cô vẫn còn yêu anh, bằng chút tình yêu còn sót lại, Thuỳ Chi quyết tâm sẽ kéo anh về phía mình bằng mọi giá…

Đêm qua nhanh như một giâc mơ, Hà Vy gượng gạo trở dậy khi thấy tiếng chi sẻ ríu rít bên ngoài cửa sổ. Hoá ra cô đã ngủ một giấc dài đến thế, một giấc ngủ quá đỗi ngọt ngào. Lật mình tìm chiếc điện báo pin đầy, khởi động nguồn cô mới hay mình có vô vàn cuộc gọi đến từ một số quen thuộc đính kèm theo là một tin nhắn….với lời lẽ đủ để cô giật mình:

” Khó khăn lắm ta mới tìm thấy nhau giữa cuộc đời này. Một lần lỡ rời tay có khi sẽ không cách nào để tìm lại. Vì vậy, khi nào mở máy hãy gọi cho anh.”

Những ngón tay nhanh chóng kết nối cuộc gọi, không hiểu sao cô thấy lòng đầy thấp thỏm lo âu.

Nheo mắt nhìn cuộc gọi đến, giọng Tùng đanh lại:

” Đêm qua em đi đâu mà lại tắt máy? Em có biết anh gọi cho em bao nhiêu cuộc hay không?”

” Đêm qua em ngủ sớm, máy sạc pin nên không biết anh gọi. Có chuyện gì thế? Mới sáng ra đọc tin nhắn của anh đã khiến em lạnh nổi hết da gà rồi này!”

” Oh. Làm em ngạc nhiên sao?”

” Dạ. Rất đỗi ngạc nhiên. Anh đừng cho em mẩu kẹo nhỏ rồi lại đánh em một đòn đau. Em không chịu được đâu ạ!”

” Uhm. Em chuẩn bị đi làm đi, có gì tối về anh sẽ xuống gặp em một chút.”

” Gặp em? Xuống đây? Anh đừng khiến em ngạc nhiên nhiều như thế chứ! Có chuyện gì anh cứ nói qua điện thoại luôn đi. Em giờ bận lắm, sợ chẳng có thời gian để gặp gỡ ai đâu ạ.”

” Oh. Bận đến mức không bỏ ra cho anh được một tiếng đồng hồ sao?”

” Em bận thật mà. Anh nói luôn giờ đi…”

” Thôi được. Em cứ đi làm đi, nếu em đã bận thì tối anh sẽ gọi cho em vậy. Ok?”

Buổi sáng , Hà Vy không ngờ mình sẽ thấy Hạ Long ngay trước cổng công ty. Anh đi qua cô vờ như không thấy hoặc có thể anh không thấy thật. Cô khẽ cắn môi rồi đứng chôn chân nhìn theo bóng anh xa dần phía trước…

Kỳ thật, Hạ Long đã thấy cô ngay từ lúc bước vào. Anh nhạy cảm, rất rất nhạy cảm để có thể cảm nhận được những gì đang xảy ra sau lưng mình. Anh cũng biết lẽ ra mình nên nói rõ trắng đen cùng cô nhưng anh đã chọn im lặng, im lặng để cho mình cũng là cho người ta một cơ hội. Biết đâu Hà Vy cần thời gian để quay về thời điểm ban đầu khi trong cô anh chưa từng là gì cả và biết đâu anh cần thời gian để xác định lại chính cảm xúc của trái tim mình…

Cầm tay mùa hạ – Chương 10

Chương 10: Cây đổ về phía không vết rìu.

Phụ nữ thường hay buồn phiền vì đàn ông làm khổ họ, nhưng Ngọc Nam nghĩ cũng không thiếu gì phụ nữ làm khổ đàn ông, như một cái vòng luẩn quẩn được  sắp đặt bởi duyên số vậy. Cây thường đổ về phía không vết rìu, người ta thương yêu lại luôn là người dễ làm đau ta nhiều nhất và…điều đó ta không bao giờ lường trước được.

Anh biết ở một nơi nào đó đêm qua Thuỳ Chi đã khóc sướt mướt, nhưng biết chỉ là để đấy bởi trong anh giờ này cô đã không còn chiếm một vị trí quan trọng như xưa. Tình cảm của anh ngày nào đã thay đổi rồi ư? Phải thôi, chẳng ai đủ điên rồ để yêu một người mãi không yêu mình cả.

Bởi quy luật căn cơ của cuộc sống là thay đổi, mà cái thứ dễ thay đổi nhất trên cõi đời này chắc có lẽ là tình cảm. Anh đã từng chứng kiến những cuộc tình thật dài để rồi đổ vỡ chẳng vì một lý do gì cả, chỉ là người ta chán nhau, và trả mỗi người về vùng trời bình yên của người ấy. Rồi người ta sẽ bỏ lại nhau sau khi cùng bước chung một đoạn đường? rồi người ta sẽ làm mọi cách để quên cái người mà họ từng làm mọi cách để yêu người ấy? Yêu-ghét chỉ là cái vòng luẩn quẩn của những mối quan hệ  và anh…..hiện tại chưa muốn yêu ai.

Ngọc Nam biết trong cuộc tình của Tùng và Thuỳ Chi, cả hai người họ đều sai, vì sai nên chẳng có cách nào quay lại.