ý gì nhưng giờ đây đã khác….anh biết, có mẹ đang đợi anh ở nhà và có thể lắm ai đó đang chờ anh hồi âm tin nhắn.
Thọc tay vào túi quần lần tìm vé xe thì anh nghe rất rõ tiếng guốc của bà chị quản đốc đang chạy thục mạng về phía cổng bảo vệ, giọng chị Ngọc thất thanh lên tiếng:
” Người công ty mình gặp tai nạn rồi, em mau đi cùng chị xem thế nào đã. Nhanh lên!”
Anh chẳng kịp định hình xem chuyện gì vừa xảy đến chỉ biết dựng xe rồi chạy cùng chị về đoạn đường phía trước, cách công ty không xa. Trong ánh đèn vàng yếu ớt, Ngọc Nam thấy rõ những vết máu đang loang ra, gương mặt tái đi của anh chuyên gia người Trung Quốc và bên vệ đường là chiếc xe đổ nghiêng cùng chị công nhân ngoài ba mươi đang nhắm mắt lại nói rất nhỏ như sợ đau…anh nghe không rõ! Xem xét qua sơ bộ có thể thấy chắc chắn chuyên gia đã bị gẫy chân còn chị công nhân bị thương ở phần đầu. Mọi việc thế nào đành phải chờ đưa đến viện làm công tác kiểm tra và chiếu chụp.
Theo xe cứu thương, làm thủ tục nhập viện xong thì anh cũng không còn chút sức để thở. Chiếc áo đồng phục của anh chỉ sau một tiếng đã nhuộm màu máu đỏ, nhiều người còn ngỡ anh mới chính là người bị thương. Trong lúc mọi người còn đang ồn ào tại phòng cấp cứu thì Ngọc Nam đành lết từng bước về phía hành lang ngồi nghỉ, chưa bao giờ anh biết thời tiết mùa hè lại khó chịu đến thế.
Đặt lon coca vào tay Nam rồi Giáo Lính từ từ ngồi xuống cạnh anh. Hành động của cô khiến anh khẽ ngỡ ngàng và có vài phần khó thích ứng. Phải mất vài giây sau đó anh mới khàn giọng cất tiếng:
” Thank you!”
Từng ngụm nước lạnh trôi xuống cổ họng khiến anh thấy tỉnh táo hơn rất nhiều. Muốn nói một câu gì đó với cô gái Trung Quốc xinh đẹp bên cạnh nhưng anh sợ cô nghe không hiểu. Lẽ ra giờ này cô cũng phải ở trong kia cùng mọi người mới phải, vì lẽ gì mà cô xuất hiện ở đây? bên cạnh anh?
Đắn đo vài giây, cuối cùng anh cũng cố để có thể mở đầu một câu chuyện nhằm xoá tan đi không khí yên lặng đang có:
“You are dating with someone, right?”
” Oh, me? I guess i have, but…you’ve seen him? Cause i haven’t ”
” Unbelieveable, how come they ignore such a beautiful and intelligent woman like you?
So get a boyfriend here, that’s the easiest thing you can do here i think.”
Giáo Lính bật cười, giọng cười của cô giòn tan trong cái nóng đêm hè nơi hành lang phòng cấp cứu. Rồi cô tròn mắt nhìn Nam , ” still looking for him”. Nhưng bất ngờ thay, giọng Nam trầm xuống:
” I’ve been broken hearted lately, my girl friend left me.”
” Oh, I’m sorry!”
” She looks partly like you…”
Có chút không tin, cô nhìn anh đầy dò hỏi:
” Really? How old is she?”
” She’s at your age!”
Cô nghiêng đầu nhìn anh rồi nhoẻn miệng cười. Tại sao ngày nào cô cũng gặp anh trong xưởng nhưng không phát hiện ra chàng trai Việt Nam này lại thú vị đến vậy nhỉ? Cố tìm một câu nào đó để nói, cô ậm ừ vài giây rồi khẽ thốt lên:
” You…do look different. You attract women a lot don’t you?”
Anh bật cười, câu nói của cô tựa như thần dược đã khiến anh quên đi mệt mỏi. Trong tiếng cười ấy, anh không quên đáp lại cô:
” Not only wonman…”
Cầm tay mùa hạ – Chương 8
Chương 8: Không yêu đơn giản là không yêu.
Đêm đã về khuya, Hà Vy nằm trên giường muốn ngủ mà không thể nào ngủ được, ngoài cửa sổ vô cùng yên tĩnh và bình lặng. Trên nền trời đêm những ngôi sao đua nhau lấp lánh, đêm nay chắc chắn là một đêm mất ngủ. Lật mình, cô tìm chiếc điện thoại quen thuộc rồi gửi tin nhắn cho Nam.
Ngọc Nam biết là có tin nhắn tới nhưng anh chẳng thể cầm nổi điện thoại để trả lời. Chỉ mãi đến khi về tới nhà, anh có gọi lại cho Hà Vy nhưng chắc là cô đã ngủ. Sự thật là lúc cô nhắn tin cho anh, anh đang nằm im chờ người lấy máu….
Bởi chị công nhân bị mất máu quá nhiều mà lượng máu dự trữ của bệnh viện không cho phép nên anh đã chẳng ngại hiến 250cc. Không biết bộ dạng anh khi đó có thảm lắm không mà ai cũng hỏi:
” Em không sao chứ?”
Anh chỉ cười và đùa để mọi người đừng quá lo lắng:
” Chị cứ lấy quá cho em để em mang về mai đánh tiết canh.”
Kỳ thật, giờ này anh mới thấm mệt. Mệt vô cùng!
Buổi sáng khi Hà Vy vừa dắt xe tới cổng công ty thì đã thấy Ngọc Nam đứng chờ mình trước cửa nhà xe, cái mặt anh xị ra đầy hờn dỗi. Dựng xe, bước về phía anh, cô chu môi hỏi:
” Anh chờ em lâu chưa? Sao không vào ăn trước đi còn lên họp?”
Khẽ nhướn mày, anh chỉ tay và khung giờ trên điện thoại và hỏi lại cô:
” Có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Cảm ơn vì còn biết là có người chờ.”
Nói rồi anh đi thẳng vào trong nhà ăn, cô chỉ biết xách túi lẽo đẽo chạy theo sau, vừa đi vừa phân trần:
” Tối qua em ngủ muộn mà..!”
” Lại lý do. Em có biết là hôm qua mấy giờ anh về không hả? Em có biết là hôm qua anh đã ở đâu không?”
” Chẳng lẽ….anh được giữ lại để đếm cho xong mấy cái thùng hàng mà em làm nên tội?”
Nhìn cái mặt hoảng hốt của cô, Ngọc Nam đành hạ giọng:
” Công ty có người bị tai nạn, anh phải theo xe cứu thương mãi hơn 12h mới về.”
” Tai nạn? Đấy, thế mà anh hôm nào cũng thích về rõ muộn. Rồi sao nữa? Bị thương có nặng không?”
Anh ngẩng đầu trừng mắt với cô:
” Nhiều