Polaroid
Cầm tay mùa hạ

Cầm tay mùa hạ

Tác giả: Lệ Thu Huyền

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323135

Bình chọn: 7.00/10/313 lượt.

g còn những ban mai trên con đường quen thuộc mà thay vào đó gắn bó với một mái ấm khác, ngày ngày ở bên những người thân khác. Cảm giác đó…cô thật sự chưa nghĩ đến bao giờ!

Ngọc Nam chào bình minh bằng một cái đầu ong ong, mũi khụt khịt. Hôm nay anh bệnh rồi! Bệnh khiến anh muốn ỷ lại vào một cái gì đó nhưng chẳng thể…Việc hôm nay vẫn phải xắn tay giải quyết, đơn hàng đang chờ, công nhân thiếu anh sẽ chẳng khác nào ong vỡ tổ. Thở dài, anh cố vác theo cái thân xác uể oải tới công ty.

Chờ Hà Vy cùng ăn sáng nhưng bát phở của anh còn toàn nước lèo mà vẫn không thấy bóng dáng cô đâu. Chẳng có lẽ con người ấy cũng đổ bệnh? Bất giác ý nghĩ đó khiến anh tự cười, nếu cô ấy mà bệnh thì đời anh coi như là khốn khổ…

Buổi trưa, Hà Vy vừa bước chân ra khỏi xưởng thì đã thấy Ngọc Nam chờ mình trước cửa nhà ăn. Vỗ vào vai Nam, cô nhoẻn cười:

” Sao không vào trước, còn đứng ngoài này chờ em làm gì?”

Cất điện thoại vào trong túi, giọng Ngọc Nam nghẹt lại quay sang nói với Hà Vy:

” Cảm ơn vì em đã biết anh cố tình đứng trước cửa nhà ăn để chờ em. Nhưng có một sự thật mà em đã không biết….”

Kéo tay Nam vào lấy thức ăn, vừa đi cô vừa cướp lời anh:

“Anh có nhanh lên không, còn đứng đây thì chỉ có một sự thực là chúng mình sẽ chết đói thôi đấy! ”

Ngọc Nam lặng im kể từ lúc hai người ngồi xuống, Hà Vy cảm giác có điều gì bất ổn liền ngẩng đầu nhìn anh, cô dịu dàng lên tiếng:

” Anh à. Sự thật mà anh muốn nói là gì thế? Có nghiêm trọng không? Dạo gần đây em hay bị nhạy cảm với những vấn đề quan trọng lắm…”

Lấy tay đẩy cao gọng kính, Ngọc Nam hết sức nghiêm túc nhìn Hà Vy, anh khàn giọng:

” Không biết em có biết rằng, mỗi sáng anh đã đi sớm 5 phút, mỗi trưa anh đã ăn muộn 5phút để chờ em không? Giờ này mùa hè, thời tiết lại càng thêm nóng khi nhà bếp chẳng bao giờ chịu mở điều hoà nhưng….anh vẫn cố gắng để ăn chậm lại chỉ với một mục đích duy nhất là níu bước chân em gần anh thêm một chút.

Bây giờ thì em có thể ăn cơm được rồi, nếu em cảm động hãy nhường thức ăn sang cho anh. Vậy thôi!”

Hà Vy lấy hai tay ôm miệng, cô cố nín cười còn những người xung quanh khẽ quay sang hai người họ và hỏi:

” Người yêu Vy đây hả? Thảo nào chị bảo có lấy cháu chị không cứ lắc đầu thôi!”

Vỗ ngực để bình tĩnh lại, Hà Vy gắng dịu dàng đáp lời:

” Dạ. Người yêu em đấy, chị thấy có đẹp trai không ạ?”

Ngọc Nam tròn mắt, anh nhìn Vy rồi lại nhìn bà chị gần cạnh mà á khẩu. Bà chị cũng quan sát anh với ánh mắt đầy trìu mến:

” Đẹp, nhưng hơi gầy. Phải ăn nhiều lên em ạ!”

Ngừng một lát, chị nói tiếp:

” Mà em làm quản lý đúng không? Em làm ở bộ phận nào thế?”

Nghiêng đầu nhìn chị Cao, Hà Vy tỏ vẻ ngây thơ tiếp lời:

” Anh ấy làm giám đốc điều hành chị ạ..”

” Không phải, mày lừa chị à? ”

Một người khác cũng ngồi gần đó lên tiếng:

” Thằng bé này làm tổ trưởng tổ hoàn thành. Em mới vào đúng không? Nhà em có lấy thêm người nữa không?”

Nuốt trôi miếng cơm, Ngọc Nam đặt đũa và điềm tĩnh nói:

” Dạ. Nhà em có lấy người chị ạ….nhưng không phải lúc này. Các chị ăn tiếp, em xin phép đi trước.”

Nói rồi anh bê khay cơm vẫn còn ăn dở đi mất, bỏ lại Hà Vy và đám người nhiều chuyện sau lưng. Kỳ thực trước khi rời bàn ăn anh thấy điện thoại không ngừng rung, liếc qua thấy tên hiển thị là Thuỳ Chi nên anh chẳng tiện nghe máy giữa chốn đông người. Thở dài, Ngọc Nam chỉ còn cách kết thúc bữa ăn, chọn một chỗ yên tĩnh và gọi lại cho cô.

” Chi à, anh đây. Có chuyện gì không em?”

” Anh Nam à. Anh có biết việc anh Tùng sắp kết hôn không ạ?”

Giọng Ngọc Nam không giấu được ngạc nhiên:

” Oh. Phải chăng đó là sự thật?”

” Em không biết. Nhưng hai hôm trước anh ấy đã nói với em như vậy! Anh ấy còn nói đó là người mà gia đình và bản thân anh ấy vô cùng mong muốn. Em thật sự không cam tâm!”

” Thuỳ Chi. Không hiểu sao anh cảm thấy dường như em không hiểu gì về người mà em đã yêu bấy lâu nay thì phải! Và em có biết điều cấm kỵ của anh là gì không? Đó là đừng nhắc đến tên một người đàn ông khác trong cuộc nói chuyện hai người.”

Thuỳ Chi cao giọng:

” Ngọc Nam. Lẽ nào anh vẫn trách em vì không đáp lại tình cảm của anh?”

” Có lẽ em đánh giá mình quá cao rồi, Thuỳ Chi ạ. Đối với anh, em vẫn là bạn còn chuyện tình cảm trước đây mình hãy xí xoá đi thôi.

Chuyện của em và anh Tùng vốn là chuyện của hai người, anh dù sao cũng chỉ là thằng đứng ngoài xem kịch. Chẳng biết nói với em thế nào, chỉ biết khuyên em mấy câu…”

Dừng lại một vài giây, anh nói tiếp:

“Theo quan niệm của anh, người đã lớn thì nên biết là phải chịu trách nhiệm với những quyết định của bản thân. Vì tất cả mọi quyết định đều đưa đến hậu quả, nếu đó là tích cực thì chẳng cần phải nói làm gì, ngược lại thì có quá nhiều điều để nói.

 Vì đời không phải là một bộ phim, nên tất nhiên không phải sai lầm nào cũng có thể sửa chữa, và anh Tùng sẽ tha thứ nếu em nhận ra khuyết điểm hoặc ngược lại. Đôi khi, quay đầu không phải là bờ, quay đầu chỉ thấy những khoảng không mênh mông và trống trải đến vô tận, là góc khuất tăm tối của cuộc đời, hoặc là nét yêu kiều của quá khứ vàng son mà mãi mãi em không bao giờ ch