Cẩm Tâm

Cẩm Tâm

Tác giả: Công Tử Bạch

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324991

Bình chọn: 9.5.00/10/499 lượt.

a sư muội.”

Hạ Lam Duyệt đứng đó, nhìn Việt Cẩm đang ngồi trong phòn giam: “nếu sư tỷ đã nói cảm tạ, vậy thì phải chăng nên biểu hiện cụ thể một chút?”

“Sư muội muốn biểu hiện thế nào?” Việt Cẩm khẽ hỏi.

Hạ Lam Duyệt cuối cùng cũng thu lại nụ cười, ả ta nhìn Việt Cẩm, lạnh lùng đáp: “Chuyện của Hứa Nham sư huynh, hình như sư tỷ còn nợ một lời xin lỗi thì phải?”

“Sư muội muốn ta xin lỗi thế nào?” Việt Cẩm muốn nghe xem Hạ Lam Duyệt muốn gì.

Ánh mắt Hạ Lam Duyệt đột ngột trở nên sắc bén: “Hồi đó Hứa Nham sư huynh đã tận tình chỉ dạy cho sư tỷ thế nào, nhìn xem bây giờ sư tỷ đối xử với huynh ấy ra sao?”

Việt Cẩm thuận theo lời của đối phương, hỏi ngược lại: “Ta đối xử với Hứa Nham sư đệ thế nào?”

Sắc mặt Hạ Lam Duyệt khẽ đổi, ả ta cười lạnh: “Sư tỷ, đã vào ngục sám hối rồi, chẳng lẽ sư tỷ vẫn cho rằng mình có thể bình an ra khỏi chỗ này, đồng thời có thể tiếp tục yên ổn làm một đệ tử nội môn?” Ả ta dừng lại một lát, rồi cất tiếng, trong giọng nói nghe rõ sự trào phúng: “Ngục sám hối được xây từ thời sư tổ lập phái, đến nay đã ba nghìn năm, tổng cộng đã nhốt…”

“Tổng cộng đã nhốt bảy mươi hai người. Trong đó sau mươi chín người bị gió tra tấn thổi đến tan cả thân xác và linh thể, thậm chí không thể đầu thai chuyển kiếp. Ba người còn lại, một ngươi bị chấn tan nguyên linh, trục xuất khỏi môn phái, trở thành phàm nhân, mấy năm sau ấm ức mà chết. Một người từ đại đệ tử của chưởng môn bị giáng xuống làm đệ tử ngoại môn, linh nguyên bị tổn thương, tu vi không những không thể tăng tiến mà ngày càng giảm sút, cả đời chán nản. Còn về phần người cuối cùng, ngày thứ ba bị giam vào ngục sám hối đã phá ngục ra khỏi sư môn, bởi thiên hạ bất dung nên cuối cùng sa ngã, hóa thân thành ma…” Việt Cẩm khẽ cười, “Không biết ta nói vậy có bỏ sót điều gì không Lam Duyệt sư muội?”

Bị Việt Cẩm chế giễu, mặt Hạ Lam Duyệt tái mét, tức đến nỗi nói không buồn nghĩ: “Sư tỷ biết rõ những chuyện năm đó như vậy, lẽ nào tỷ đã dự liệu trước rằng cuối cùng mình cũng phải sa chân vào ngực thế này ư?”

Việt Cẩm im lặng không đáp lời.

Hạ Lam Duyệt sau một hồi bối rối cũng lấy lại được bình tĩnh: “Nếu sư tỷ biết, vậy muội nói lại lần nữa, muội đã nhận nhiệm vụ đưa cơm đến ngục sám hối rồi, sau này đồ ăn thức uống của tỷ do muội phụ trách…” Ả cúi xuống nhìn các món ăn đã được xếp thành hàng dưới đất, bất thình lình giơ chân đạp đổ đĩa phía ngoài cùng bên trái.

Một khắc trước, trong đĩa vẫn đựng đầy thức ăn thơm ngon ngào ngạt, vậy mà giây tiếp theo đã thành một mớ hổ lốn, Hạ Lam Duyệt nhếch môi hỏi Việt Cẩm: “Sư tỷ, tỷ cảm thấy mình đã sai ư?”

Nói xong, cũng chẳng cho Việt Cẩm thời gian để trả lời, bắt đầu đếm:

“Một.” Món ăn thứ hai bị đạp đổ.

“Hai.” Món thứ ba bị đạp đổ.

“Ba.” Món thứ tư.

“Bốn.” Món thứ năm.

“Năm.” Món thứ…

“Lam Duyệt sư muội.” Tiếng Việt Cẩm vang lên, thanh âm khàn khàn.

Hạ Lam Duyệt nhẹ cười, ả thu lại cái chân đang chuẩn bị đá vào bát canh, nhẹ giọng khuyên bảo: “Sư tỷ, đã ba ngày rồi. Linh nguyên bị khóa, thân thể của sư tỷ chẳng khác nào phàm nhân, nếu còn tiếp tục không chịu ăn gì thì bất luận thế nào cũng không thể chịu thêm được nữa… Vì giữ cái gọi là sĩ diện ấy, chịu khổ có đáng không? Chỉ là một câu nói mà thôi, huống hồ trước đây Hứa sư huynh cũng chiếu cố sư tỷ rất nhiều, đúng không nào?”

Việt Cẩm nhìn Hạ Lam Duyệt: “Năm đó Hứa sư huynh quả thực đã rất tốt với ta…”

Sự việc cuối cùng cũng phát triển theo đúng ý của ả, đáng lẽ Hạ Lam Duyệt phải vui mới đúng, thế nhưng thay vào đó ả lại cảm thấy bất an, hoặc có thể là bởi vì… Mặc dù Việt Cẩm đang bị xích lại, phải ngồi trên mặt đất, muốn nhìn ả phải ngước lên mới có thể nhìn nhưng trên mặt Việt Cẩm vẫn cười rất tươi, giọng nói ung dung tự tại.

Là giả bộ? Hạ Lam Duyệt thầm nghĩ, nhưng quả thật ả không nhìn thấy dù chỉ một chút miễn cưỡng hiện lên trên khuôn mặt đối phương. Nhưng sao có thể không phải là giả bộ chứ? Đã ra nông nỗi này, sao đối phương lại không hề tức giận, thậm chí còn cười, còn ung dung tự tại.

Không hiểu sao, khoảnh khắc đó Hạ Lam Duyệt bỗng nhớ đến câu nói mà Hứa Nham đã từng nhắc nhở mình: “Đừng trêu chọc ả ta nữa.” Sao có thể chứ?

Hứa Nham sư huynh, người mà ả thích… Hạ Lam Duyệt nắm chặt tay lại.

“Nhưng quá khứ đã là quá khứ rồi.” Tiếng Việt Cẩm vang lên, bị lẫn trong tiếng rít gào của gió nên thanh âm có chút biến đổi, khuôn miệng nàng từ từ toát ra hơi thở lạnh lẽo. Thứ lạnh hoàn toàn khác biệt.

Hạ Lam Duyệt nhìn Việt Cẩm. Ả nhìn thấy môi nàng khô nứt, mặt trắng bệch, dáng vẻ nàng chật vật, tiều tụy… Nhưng đồng thời ả cũng nhìn thấy ánh mắt sâu thẳm của nàng, cùng với nụ cười bình thản, khuôn trang ung dung, trấn


Lamborghini Huracán LP 610-4 t