Duck hunt
Cẩm Tâm

Cẩm Tâm

Tác giả: Công Tử Bạch

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324921

Bình chọn: 7.00/10/492 lượt.

i ánh đèn, hắn lấy làm kinh ngạc, hỏi gã đệ tử đứng gác: “Giờ này trưởng lão nào đang sử dụng đại điện?”

Gã đệ tử vội hành lễ: “Chào nhị sư huynh.” Sau đó cung kính đáp: “Là chưởng môn và Giới Luật trưởng lão.”

“Chưởng môn xuất quan rồi à?” Hứa Đình Viễn càng ngạc nhiên hơn, suy ngẫm một lát, hắn hỏi: “Tối qua có phải có đệ tử nào vào trong không?”

Gã đệ tử đứng cạnh nhìn vào đại điện một cái rồi nói khẽ: “Là đại sư huynh và Việt sư tỷ, hai người họ trở về lúc nửa đêm rồi đi thẳng vào đại điện luôn.”

Trong lòng Hứa Đình Viễn càng tò mò hơn, đang định hỏi thêm chút chuyện thì nghe thấy phía trước có giọng nói vang lên, ngẩng đầu lên nhìn thì thấy cửa đại điện đã được mở, Vân Hàn Cảnh và Việt Cẩm một trước một sau đang tiến ra ngoài.

“Sư huynh…” Việt Cẩm nói với nam tử đi trước.

Vân Hàn Cảnh dừng bước: “Lúc nãy còn chưa nói đủ à?”

Việt Cẩm mím môi, cung kính đáp: “Là muội…” Lời còn chưa nói hết, mặt đã nhận một cái tát đau điếng.

Âm thanh trong trẻo vang lên trước điện Chính Đức, lập tức thu hút ánh nhìn của các đệ tử xung quanh. Cái tát không chút nương tay khiến nàng lảo đảo, ban đầu Việt Cẩm còn chưa hiểu chuyện gì, mãi đến khi trên má bỏng rát, khóe miệng có vị tanh mặn, nàng mới dần dần hiểu ra.

Nàng bị đánh?… Bị Vân Hàn Cảnh tát?

Việt Cẩm đột ngột ngẩng đầu, mặc kệ bên má đã hằn lên dấu năm ngón tay, nàng nhìn chằm chằm Vân Hàn Cảnh, ánh mắt dữ dội, kiên cường, trong mắt ánh lên ngọn lửa ngùn ngụt.

Trên thế gian này, ai cũng có thể có lí do để đánh nàng, giết nàng, nhưng chỉ duy nhất Vân Hàn Cảnh, chỉ duy nhất mình hắn thì không thể. Hắn dựa vào cái gì mà đòi ra tay với nàng?

Nàng…

Việt Cẩm nhìn thẳng vào mắt Vân Hàn Cảnh. Đôi mắt màu xanh ngọc bích vốn sáng như ngọc thạch lúc này đã bị cơn phẫn nộ nhuộm đỏ, sự thất vọng hiện rõ khiến đôi mắt hắn vốn đẹp hút hồn bỗng trở nên tăm tối, kết hợp cùng sự phẫn nộ vừa rồi, như hai sợ dây quấn quýt lấy nhau, khiến cho đôi mắt lấp lánh, sáng ngời trong buổi bình minh lạnh giá càng thêm cô độc.

Trái tim Việt Cẩm dần dần lạnh lẽo. Sâu trong đôi mắt ấy, thứ mà nàng thấy không chỉ là sự thất vọng và phẫn nộ, mà còn có cả sự không tin tưởng và phòng bị.

“Trên thế gian này, ai cũng có thể làm hại con.”

“Chỉ duy nhất nó sẽ không.”

“Chỉ duy nhất nó.”

Là ai đã nói cười đôn hậu dặn dò?

Là ai đã nghiêm túc đưa tay lên lập lời thề?

Rốt cuộc đến cuối cùng, tất cả chỉ là hư vô. Nàng đã sống bao lâu như thế, vậy mà vẫn…

Cảm giác trống rỗng ngập tràn trong tim, Việt Cẩm hít mấy hơi thật sâu, cố nén cảm giác choáng váng, bên tai là tiếng tim đập thình thịch của chính mình, rệu rã, mệt mỏi, nhưng một người đã bước vào tuổi xế chiều.

… Vậy mà vẫn chưa tỉnh ngộ hay sao?

Trời đã hửng sáng, sương trắng giăng giăng khắp núi, thỉnh thoảng lại nghịch ngợm thò cánh tay lạnh buốt ra chạm vào con người, thẩm thấu cái lạnh đến tận xương tủy. Vân Hàn Cảnh nhìn Việt Cẩm, cũng như cái nhìn dội ngược lại của nàng. Khoảnh khắc đó, hắn thấy sự dữ dội và phẫn nộ ánh lên trong mắt nàng. Nhưng sự dữ dội và phẫn nộ ấy chỉ lóe lên trong chớp mắt rồi nhanh chóng tan biến.

Đối diện với một Việt Cẩm đã lấy lại vẻ phục tùng, một Việt Cẩm đã nói câu “Là lỗi của muội” một cách thản nhiên trọn vẹn, Vân Hàn Cảnh bỗng thấy trong lòng trống rỗng, mờ mịt.

“Muội luôn miệng nói mình sai…” Giọng Vân Hàn Cảnh bỗng khàn hẳn đi, hắn nhìn Việt Cẩm, cười ảm đạm: “Muội nói xem muội sai ở chỗ nào?”

Việt Cẩm im lặng không đáp.

Vân Hàn Cảnh đợi một lúc, hắn cảm thấy bản thân có lẽ đã nghĩ quá nhiều, rồi lại dường như chẳng nghĩ gì cả. Hắn vẫn đang đợi Việt Cẩm nói ra điều gì đó, dẫu là những lời giả dối để che đậy cho có lệ. Nhưng tiểu sư muội của hắn chỉ cúi gằm mặt xuống, đến một câu lấy lệ cho qua cũng không muốn nói.

Có lẽ mình nên tin muội ấy. Đột nhiên, Vân Hàn Cảnh nghĩ vậy, có lẽ thực sự đúng như những gì muội ấy nói ban nãy trong đại điện…

Nhưng thân phận của muội ấy và mối quan hệ dây dưa với yêu tộc…

Một cảm giác chán chường len lỏi trong lòng, Vân Hàn Cảnh thong thả nói: “Muội đã sai càng thêm sai…”

Cuối cùng, mắt Vân Hàn Cảnh lạnh đi. Hắn phất tay áo, quay người bỏ đi: “Dốt nát ngu muội!”

Trước điện Chính Đức im phăng phắc, Hứa Đình Viễn chỉ đứng cách Việt Cẩm chục bước chân, lúc này liền tiếng lên chào hỏi: “Việt sư muội.”

Việt Cẩm ngẩng khuôn mặt còn hằn vết ng