
ông thể hiểu nổi nhân tình thế thái… Nàng vốn định lát nữa nói mấy câu cảm kích với Vân Hàn Cảnh, nhưng nghĩ lại, dù với thanh danh lưu truyền từ lâu của Vân Hàn Cảnh, chỉ e ngay đến chưởng môn Thiên Kiếm Môn cũng không đồng ý coi đó là chuyện bình thường. Nếu đã là vậy thì hà tất phải hiểu cái gì là nhân tình thế thái nữa chứ?
Suốt dọc đường hai người không nói với nhau tiếng nào, khi về đến tiểu viện thuê trước đó, Vân Hàn Cảnh vừa vào trong viện bỗng cau mày, đưa tay đón lấy một thanh kiếm nhỏ đang lao tới nhanh như một cơn gió. Đây là phù truyền tin mà Thiên Kiếm Môn vẫn dùng để liên lạc với các đệ tử ở bên ngoài.
Ấn pháp quyết của nội môn vào thanh kiếm, Vân Hàn Cảnh khẽ nhắm mắt, vung tay đánh tan thanh kiếm, rồi quay sang nói với Việt Cẩm: “Lập tức hồi sơn.”
“Sư huynh?” Việt Cẩm có phần thấp thỏm không yên.
Phi kiếm sau lưng đã rời khỏi vỏ, Vân Hàn Cảnh bình thản đáp: “Mật tín của nội môn nói rằng vừa có yêu tộc xâm nhập, đồng thời…” Hắn quay sang nhìn Việt Cẩm, ánh mắt sâu thăm thẳm, “…Đồng thời còn tiếp xúc nhiều lần với đệ tử nội môn.”
“…” Việt Cẩm hít một hơi thật sâu, nàng chớp mắt, che đi cảm xúc trong đó: “Vâng, thưa sư huynh.”
Lần này họ lại phải mất đến nửa ngày để đi. Đợi đến khi Vân Hàn Cảnh và Việt Cẩm về sơn môn đã là nửa đêm. Dù vậy, Vân Hàn Cảnh không có ý định về nghỉ ngơi trước mà đợi trưởng lão cho gọi, sau đó dẫn Việt Cẩm đến thẳng điện Chính Đức – nơi ở của trưởng môn.
Việt Cẩm vẫn đi theo sau Vân Hàn Cảnh. Nếu trước đó, nàng còn ôm tâm lý cầu may, thì hiện tại nàng đã gần như chắc chắn. Nhưng sao sự tình mới đó mà đã phát triển đến độ này… Việt Cẩm bất giác cười khổ.
Rốt cuộc là nàng quá đen đủi, hay số mệnh đã định sẵn, ác giả ác báo?
“Vân La Phái và Thiên Kiếm Môn xưa nay vốn không hòa hợp.” Vân Hàn Cảnh bỗng lên tiếng.
Việt Cẩm định thần, mới phát hiện mình đã đến trước điện Chính Đức, nàng nhìn Vân Hàn Cảnh, suy ngẫm về ý tứ trong câu nói vừa rồi của đối phương. Vân Hàn Cảnh đang nói vì sao hắn ra mặt giúp nàng, hay đang nói lí do vì sao hắn lại chẳng hề khách khí với Phó Thư Khanh.
“Ý của sư huynh…”
Giọng Vân Hàn Cảnh lạnh đi: “Người thật sự không phải do muội giết?”
Việt Cẩm sững sờ.
Vân Hàn Cảnh cứ thế đẩy cửa đi vào.
Những tia sáng ấm áp đột ngột ùa đến, Việt Cẩm ngước mắt nhìn lên thì thấy trong đại điện nguy nga lác đác có mấy người đang ngồi, bao gồm cả chưởng môn vốn đang bế quan và người chỉ xuất hiện khi có việc – Giới Luật trưởng lão của Giới Luật điện.
Ánh áng bất ngờ ào tới khiến mắt Việt Cẩm đau nhức, khoảnh khắc đó nàng có cảm giác cơn đau ấy đã chạy thẳng vào tim. Lặng lẽ siết chặt nắm tay, Việt Cẩm bước lên trước, tiến vào trong đại điện. Tiếng cửa điện khép lại vang lên sau lưng.
Việt Cẩm cung kính cúi người: “Đệ tử bái kiến sư phụ, bái kiến các vị trưởng lão.”
Không ai bảo nàng đứng dậy, chỉ có tiếng thuạt chuyện thong thả từ trên truyền xuống, là giọng của Giới Luật trưởng lão.
Giới Luật trưởng lão đang nhắc lại ba lần nàng và Nhai Xế gặp nhau, quả nhiên không lệch tí nào, thậm chí đến cả cái nhìn xa xăm của nàng dành cho hắn lúc tỷ thí với Tả Ngôn Chấp cũng không bỏ sót.
“Còn có gì biện minh nữa không?” Cuối cùng, Giới Luật trưởng lão cất tiếng hỏi, giọng điệu vô cùng ung dung.
Giờ phút này, lạc ấn trên cánh tay trái nàng đau đớn như bị lửa thiêu, quá khứ như nước lũ lượt ùa về, tâm trạng rối bời xâm nhập vào tim, cay đắng ngọt bùi, luẩn quẩn, quấn quýt, nhưng cuối cùn lại bị một cơn gió không biết từ đâu nhẹ nhàng quét qua. Giống như một quả bóng bị chọc thủng, lúc đầu còn đẹp đẽ, nhưng sau một tiếng “bụp” đã chẳng còn gì nữa. Việt Cẩm quỳ rạp xuống đất, hai mắt khép hờ, cái lạnh từng chút, từng chút một thấm vào đầu gối, không kịch liệt, nhưng kiên trì, cố chấp, không thể đuổi đi, cũng không thể ngăn cản.
Việt Cẩm khẽ thở ra một hơi, một đám sương trắng mờ mờ xuất hiện, ngắn ngủi chỉ trong nháy mắt rồi nhanh chóng tan đi. “Trưởng lão minh giám, đệ tử…”
Có thứ gì đó lạo nhạo trong lòng, lành lạnh, đắng đắng, thấm đẫm trái tim, chạy dọc khắp cơ thể: “Đệ tử không có gì để biện minh.”
***
Đêm đã tàn và vầng dương vẫn chưa hiện hữu, thế nhưng phía chân trời đằng đông những đám mây đã được nhuộm một màu vàng ruộm.
Là người phụ trách tuần tra cả dãy núi trong tháng này, Hứa Đình Viễn đến trước cửa điện Chính Đức, thấy đại điện vẫn le ló