
ã cuốn gói hết.”
Lăng Dương nghe đến trố mắt nghẹn họng, “Cậu không đi nhậm chức FBI đúng là lãng phí tài hoa của mình.”
Cậu rút tờ giấy Lạc Minh Thích Nhị Thiếu ra khỏi đống tư liệu bỏ đi, “Em trai cậu không đánh nữa à?”
“Nó xuất ngoại, hiện tại sai giờ, nó vẫn tham gia thi đấu nhưng chuyển sang đánh đôi.”
“Với ai?”
“Hội trưởng các cậu.”
Lăng Dương sửng sốt, “Hội trưởng nào?”
“Hiện tại, hội trưởng của Kiếm Tình.”
“… Tui online hai tháng còn chưa từng thấy vị thần tiên này.”
“Cậu gặp rồi, quên rồi sao, quán quân 2V2 năm nay.”
Miệng Lăng Dương nửa ngày cũng không thể khép, “Thì ra là ổng thật, tui còn tưởng trùng tên chứ.”
“Hắn không chơi PVE, mùa thi mới mà không mở thì phỏng chừng online cũng không có gì làm.”
“… Không chơi PVE mà còn xây cái bang PVE, có thể thấy bang hội này không có tiền đồ.”
Lăng Dương đột nhiên nghĩ tới, “Tiến độ Kiếm Tình ở Lâm Sơn có thể xếp thứ mấy?”
“Không được ba hạng đầu, khoảng thứ bốn thứ năm.”
“Xong Già Lam Điện thứ tư server.” Tiểu Ca ở một bên bổ sung.
“À… Với năng lực của bọn họ thì thành tích này coi như không tệ.”
“Nhược điểm của Kiếm Tình đâu phải cậu không biết, lao công của cậu thao tác không trở ngại, lại chịu chi cho trang bị, nhưng cả đoàn chỉ có vài người cường lực là không đủ, nhược điểm lớn nhất của Kiếm Tình là một bang hội mang tính chất bạn học, trình độ đoàn viên so le không đều, đoàn trưởng quá nể mặt, cái người kêu Mạc gì đó bên các cậu…”
“Mạc Thương Tâm.”
“Hắn ghi DKP thì còn được, nhưng làm RL (raid leader) thì mềm lòng quá, không trấn áp được cục diện.”
“Cậu cho là ai cũng giống cậu thực thi chính sách thiết huyết à,” Lăng Dương bĩu môi.
“Hầy, bọn tui ai cũng bị đại ca bóc lột đến tả tơi con người,” Tiểu Ca vừa nhắc tới đề tài này thì lòng đầy nước mắt, “Tuy bọn tui cũng là bang hội bạn học nhưng đại ca chả lưu tình chút nào, phạm một sai lầm tí hin thôi sẽ bị trừ DKP, DPS hơi thấp tí sẽ bị đạp xuống dự bị, ai nấy đều ức mà không dám nói gì.”
Thích Phong nghiêm mặt nói, “RL phải như vậy, dẫn đoàn chứ không phải làm PR, ai cũng phải dỗ vui vẻ, tương phản, đoàn trưởng càng nghiêm khắc, đoàn viên mới càng chân chính có cảm giác nguy cơ, cả đoàn mới càng DOWN BOSS sớm, tóm lại là tiến độ nhanh vui vẻ, hay là bị giết đến chết đi sống lại vui vẻ?”
Lăng Dương ngửa mặt thở dài, “Haizz, ở Kiếm Tình đã lâu nghe mấy lời này cứ như đang nghe thiên thư.”
“Cậu mà ở lâu thêm chút nữa thì sẽ bị đồng hóa, tốt hơn là nhanh chóng chuyển sang Lạc Minh đi.”
Lăng Dương vội lắc đầu, “Không không không, ở chung một thời gian lâu mới thấy kỳ thật hi hi ha ha chơi game nhịp độ chậm như vậy cũng thú vị, cho dù chạy xác cũng có bạn bên người không cô đơn, cái này gọi là hưởng thụ cuộc sống.” (chạy xác: sau khi chết hồn lìa khỏi xác quay về điểm hồi sinh, từ điểm hồi sinh linh hồn chạy trở lại nơi đã chết để nhập vào xác)
Thích Phong cũng thở dài, “Cậu đã bị đồng hóa, quên đi, coi như tôi chưa nói gì.”
“Mặc kệ thế nào thì sau khi mở game sẽ mở tân phó bản, khoảng thời gian khai hoang này sẽ vất vả chút, chúng ta sáu giờ mở tổ 3P, đánh hai tiếng, tám giờ đúng đi phó bản.”
Lăng Dương bày ra bản mặt khổ qua, “Có cần phải cường độ cao như vậy không anh hai, lịch như này thì em còn thời gian đâu yêu đương.”
“Theo ý kiến cá nhân tôi, cậu bỏ con đường yêu online không lối về này mà cưa thẳng ra ngoài đời còn nhanh hơn, cậu không phát hiện hắn rõ có hứng thú với bản thân cậu hơn à?”
“Thật á??”
Tiểu Ca hả hê xen mồm, “Cậu phải tin vào đại ca, ổng chính là người lẹ tay trứ danh đã kháng chiến suốt tám năm mà.”
Thích Phong trừng mắt nhìn Tiểu Ca, tên kia lập tức câm miệng.
Lăng Dương tức thì nhụt chí, “Không được, để tui nghĩ lại.”
Lăng Dương trước khi đi bị Thích Phong gọi lại.
“Đã quên một chuyện, ai kia muốn tôi giúp truyền đạt một câu, nói hắn sắp đi thực tập ở cơ sở phụ, cậu không cần cả ngày nơm nớp lo trốn hắn nữa.”
“Nhanh vậy?” Lăng Dương tính toán thử, “A, bất quá cũng đến lúc phải đi rồi.”
“Có thể tò mò hỏi một câu không, hắn hình như cùng khóa với cậu mà, đây là thực tập môn gì?”
“Lái phi cơ.” CHƯƠNG 34: HỆ CHỈ HUY TRƯỜNG QUÂN ĐỘI TIỀN ĐƯỜNGHôm nay trên box HOMO có người mở đề tài về trường quân đội, tuy trường quân đội Tiền Đường cũng thuộc làng đại học nhưng vị trí hẻo lánh nhất lại còn không mở cửa cho người ngoài, trong suy nghĩ của mọi người, vị trí của nó luôn rất thần bí. Bình thường rất ít khi nhìn thấy dân Tiền Đường trong box, hiếm hoi gặp được một vị, tất cả đều rất ngạc nhiên, mồm năm miệng bảy hỏi không ngừng.Từ Hiền cũng ngồi trước vi tính spam giúp vui, Lăng Dương nghênh ngang đẩy cửa đi vào.“Hoa Hoa tớ đói bụng, cậu có gì ăn không?” Lăng Dương quen thói mò mẫm ngăn kéo chứa quà vặt của Từ Hiền.“A, tớ thích nhất bánh quy vị này,” Lăng Dương vui vẻ lôi ra một bịch bánh quy, nhảy cái phịch lên giường Từ Hiền.“Lăn xuống dưới ăn, đừng làm bẩn giường.”Lăng Dương còn lâu mới để ý, thuận tay rút một quyển tiểu thuyết trên đầu giường, chuẩn bị đồng thời bổ sung lương thực tinh thần và lương thực vật chất.Từ Hiền thấy ván đã đóng thuy