
n riêng 】 Lạc Minh Phong: đừng lạnh lùng như thế, Linh Đang Nhi sắp trở thành một trong các đoàn viên của tôi, cậu nói thế nào cũng coi như người nhà đoàn viên, bọn tôi trước giờ rất trọng đãi với gia quyến.【 nói chuyện riêng 】 Dạ Lang: cậu đừng ở đây vờ làm sói đuôi xù với tôi.【 nói chuyện riêng 】 Lạc Minh Phong: ha ha, tình địch thiệt thú vị, đáng tiếc hôm nay ở trên núi không thể tâm sự đàng hoàng với cậu.Lời của Lạc Minh Phong nhắc Diệp Lãng nhớ đến màn phát sinh ở đỉnh núi hôm nay, không biết tại sao, tâm trạng vui vẻ của hắn lập tức mất sạch.【 nói chuyện riêng 】 Lạc Minh Phong: nghe nói trị liệu chính bên đoàn các cậu lui hội, hiện tại trong đoàn thiếu tế ti phải không? Đừng quên chúng ta đã giao hẹn rồi, tiến trình tân phó bản tương lai của Linh Đang Nhi do tôi bao, hy vọng cậu không đổi ý.【 nói chuyện riêng 】 Dạ Lang: hắn là bệnh nhân, cậu để hắn đi khai hoang không sợ vết thương của hắn bị lại sao?【 nói chuyện riêng 】 Lạc Minh Phong: đây là đau lòng? Yên tâm, cậu ta khôi phục tốt lắm, tôi đã tự kiểm nghiệm qua.Diệp Lãng hừ lạnh một tiếng.【 nói chuyện riêng 】 Dạ Lang: theo tôi hiểu, gãy xương không phải dễ khỏi như vậy? Huống chi rất nhiều nơi cần dùng đến ngón trỏ.【 nói chuyện riêng 】 Lạc Minh Phong: ngón trỏ? Cậu ta nói vậy với cậu? A, có phải lại bị lừa rồi không, Linh Đang Nhi bị thương là ngón út trái :)Ba người đều nói Linh Đang Nhi bị thương ngón út trái, cho dù ba người này từ xưa đến nay nói dối câu này đến câu khác, nhưng đối với vấn đề này lại chắc chắn trăm lời như một, hơn nữa theo ngữ khí thì không giống đang gạt người.Cho nên Linh Đang Nhi thực sự bị thương ngón út trái?Diệp Lãng vẫn còn ôm một tí hoài nghi trong lòng, kết quả cụ thể phải chờ tới khi hắn xác nhận với Từ Hiền mới biết được.Diệp Lãng ma xui quỷ khiến mở ra giao diện bạn thân, nhập vào ba chữ “Lạc Minh Ảnh”, thêm người kia vào danh sách bạn tốt.Lạc Minh Ảnh giờ này không online, tên màu xám, Diệp Lãng yên lặng nhìn cái tên trong chốc lát, bản thân cũng nói không rõ tại sao lại hành động như vậy.
CHƯƠNG 33: MỘT NGÀY DẠO HỌC VIỆN THỂ THAO LẠC MINH
Gói mở rộng “Hồn Đạm OL” đến đúng giờ, bởi vì lần đổi mới này nội dung quá phong phú, đành phải ngừng game bảo trì 48 giờ.
Nhưng dù có ngừng game thì Lăng Dương cũng không nhàn rỗi, cậu đặc biệt chọn ngày hôm nay đi tìm Thích Phong, bởi vì cậu xem trên BBS hôm nay là đại hội thể thao của học viện thể thao Lạc Minh.
Còn có gì khiến tâm tình phơi phới hơn việc ngắm một đám sinh viên thể thao tràn đầy vẻ đẹp dương cương ở trên sân điền kinh rơi mồ hôi của tuổi thanh xuân? Nhất là đồng phục điền kinh áo ba lỗ… quần short… Có người nóng quá còn đơn giản bỏ luôn áo ba lỗ…
Con người Lăng Dương nhộn nhạo cả lên.
Tới sân thể dục mắt của Lăng Dương không còn đủ dùng, trước mắt toàn là các chàng trai bắp đùi rắn chắc lắc qua lắc lại.
Trong tình hình hôm nay Thích Phong không có khả năng mang di động, Lăng Dương chỉ đành lần lượt tìm mỗi sân, cũng may đối phương đủ độ nổi bật, Lăng Dương nhanh chóng tìm thấy con người cao gần mét chín ở sân nhảy cao.
Khi Lăng Dương tìm được Thích Phong, vừa vặn đến phiên cậu ta nhảy, xà đã được đưa lên tới hai mét mốt, chỉ thấy Thích Phong đang cúi người đè chân, thẳng người nhảy tại chỗ hai cái, chỉ vài động tác chuẩn bị này thôi Lăng Dương đã cảm thấy tiêu sái ngắc ngư.
Chạy vòng cung lấy đà, nhảy lên, bay trên không, xoay người, qua xà, tiếp đất, một cú lưng qua xà xinh đẹp mượt mà.
Lúc đến điểm cao nhất, trọng tâm của Thích Phong còn cách xà một khoảng rất lớn, Lăng Dương biết đây chưa phải thành tích tốt nhất của cậu.
Thích Phong bật người khỏi đệm, đi thẳng về phía Lăng Dương, “Đến rồi?”
“Ừ, thi xong chưa?”
Một tình nguyện viên chạy tới, “Số 7, anh có muốn lên nữa không?”
Thích Phong đã nắm chắc hạng nhất, bây giờ chỉ xem cậu ta có muốn phá kỷ lục hay không.
Thích Phong do dự.
“Cậu đi đi, tui chờ cậu.”
“Được, vậy cậu chờ tôi chút.” Thích Phong gật đầu, xoay người nói với người kia, người kia nhanh chóng chạy đi nâng xà.
Lăng Dương tiếp tục quang minh chính đại hết nhìn đông tới nhìn tây, đột nhiên phát hiện một gương mặt quen thuộc đứng ở một góc kín xem Thích Phong thi đấu.
Lăng Dương tức khắc thấy hơi buồn cười.
Không nhìn người đó, quét sân thi đấu một vòng, chẳng phát hiện Tiểu Ca, nghe thấy chung quanh vang lên tiếng vỗ tay, quay đầu thì phát hiện Thích Phong đã nhảy qua.
“Đợi lâu.” Thích Phong nhận khăn mặt người khác đưa tới, lau qua cái trán lấm tấm mồ hôi, thuận tay vắt luôn lên cổ.
“Nhảy qua Diêu Minh chưa?” (cầu thủ bóng rổ NBA người TQ)
Thích Phong mỉm cười, “Không, còn thiếu chút nữa.”
“Khiêm tốn quá,” Lăng Dương xòe tay, “Tui cũng có thể.”
“Lợi hại vậy?”
“Diêu Minh nằm ngửa thì cũng là Diêu Minh.”
“Ha ha ha.”
“Tiểu Ca hẳn sắp trở lại.”
“Ma-ra-tông?”
“Ừ.”
“Hạng mục tự ngược vậy.”
“Có ai nói không phải.”
Lăng Dương vừa muốn mở miệng nói tiếp thì đột nhiên dựa vào cảnh giác được bồi dưỡng từ vài thập niên hành tẩu giang hồ của mình, Lăng Dương cảm giác sau lưng có gió.
Vội vàng quay đầu, quả nhiên nhìn thấy