
ám khí đánh tới, nói thì chậm xảy ra thì nhanh, Lăng Dương nhắm hai mắt.
Đợi chốc lát, chẳng thấy nguyên cái chậu bay vào mặt như dự đoán, mở mắt nhìn thì ra Thích Phong đã giơ tay chặn quả bóng rổ bay tới.
Một cục than đen chạy tới, “Xin lỗi, trượt tay.”
Lăng Dương nhìn bóng lưng rời đi của đối phương, chảy vài giọt mồ hôi lạnh.
“Bạo Bạo Long tham gia hạng mục gì?”
“Trăm mét và tiếp sức.”
“May quá…”
“Sao?”
“Không phải ném lao và đẩy tạ.”
Thích Phong thử tưởng tượng theo lời Lăng Dương, cũng hiếm khi được một lần im lặng.
“Kỳ thật lực cánh tay của Bạo Bạo rất tốt.”
“Vậy á?”
“Nhưng cậu ta bị cấm tham gia tất cả hạng mục ném xa.”
“Tại sao?”
“Hồi học lớp mười Bạo Bạo ném lao, lần đầu tiên ném đã phá kỷ lục ném lao của học sinh trung học.”
“Vậy không tốt à?”
“Nhưng cậu ta ném vào tới giảng đường bên cạnh sân đấu, may là khi ấy bên trong không người… Giảng đường cách đường biên quy định ít nhất một góc 60 độ.”
“…”
“Cho nên dù cậu ta thực sự trượt tay thì cũng không ai nghi ngờ.”
Lăng Dương tức khắc cảm thấy sau lưng toàn mồ hôi lạnh.
“Hồi phổ thông cậu chung trường với hắn?”
“Không, nghe bạn học của Bạo Bạo nói. Đội bóng của trường phổ thông hai đứa là đối thủ cạnh tranh, hàng năm đều liều mạng kẻ chết người sống, cấp hai cũng vậy, bấy nhiêu năm mà vẫn không bớt được xung đột, không nghĩ lên đại học lại phân vào cùng một chuyên ngành, chơi chung một đội bóng.”
“Đây là nghiệt duyên.”
“Ha ha.”
“Một người mạnh mẽ như vậy làm sao cậu thuần hóa được thế?”
“Sở dĩ con người có thể trở thành linh trưởng giữa trăm thú không phải dựa vào sức mạnh,” Thích Phong chỉ chỉ huyệt thái dương của mình, “mà là trí tuệ.”
Lăng Dương: “…”
“Vậy chuyện trên núi hôm ấy cậu giải thích thế nào? Hắn sẽ không thật sự coi tui như tình địch chứ hở.”
Thích Phong lắc đầu, “Bạo Bạo rất dễ phát giận nhưng cũng rất dễ dụ, không giống ai kia cứ thích giấu mọi chuyện trong lòng, thà rằng nghẹn chết một mình cũng không muốn giải thích cùng đối phương.”
Lăng Dương run rẩy khóe miệng, “Đa tạ cậu đã vòng vo phê bình tui.”
“Không có chi.”
Một tiếng súng vang thật lớn, một trăm mét nam bắt đầu, trên khán đài vang lên tiếng cổ vũ, Lăng Dương từ đằng xa nhìn tên kia mang sức bật kinh người như tên rời dây vọt qua vạch đích đầu tiên.
Người nọ theo quán tính chạy chậm thêm một hồi mới dừng lại, kéo vạt áo ba lỗ lau mồ hôi, lộ ra cơ bụng ngăm đen rắn chắc.
“Kỳ thật hắn rất đáng yêu, cậu đừng có mãi bắt nạt người ta.”
“Có nhiều bằng cậu bắt nạt lao công nhà mình không?”
Lăng Dương xua tay, “Không giống, như tui là biểu hiện của tình yêu.”
Tiểu Ca đã chạy trở lại, nhưng nhất thời nửa khắc không thể nói được, đi bộ vòng quanh Lăng Dương để hồi phục.
“Không bằng cậu thử há to mồm lè lưỡi, hà hà hà hà như này có lẽ sẽ khôi phục nhanh hơn đấy.” Lăng Dương tha thiết chỉ đạo.
Tiểu Ca liếc cậu một cái sắc lẻm.
Tiểu Ca chỉ có một mét bảy mươi lăm, trong học viện thể thao chân dài khắp chốn thì thuộc loại nhỏ người, hơn nữa người chạy đường trường rất gầy, không thấy có gì uy hiếp.
Nhưng Lăng Dương biết tên này ở trong game rất điên, hoàn toàn không ăn nhập với vẻ ngoài, gã điều khiển pháp sư hệ hỏa hủy siêu cấp bạo lực, trong vòng sáu mươi giây không giết chết gã nhất định sẽ bị giết lại.
Lăng Dương đã từng giao thủ với Tiểu Ca, rất tán thành thực lực của gã, đối phương nếu nguyện ý chung đội với mình, nói vậy cũng là chung một cách nghĩ.
Ba người đều làm biếng ra ngoài trường, bèn tùy tiện mua vài thức uống lấy một cái bàn ở căn tin Thanh Chân, đôi bên đều là già làng ở phương diện PVP, trao đổi chiến thuật không hề có trở ngại.
Thích Phong tò mò lật một tá văn kiện Lăng Dương mang đến, đây là hồ sơ của các tuyển thủ PVP được xếp vào hạng có tiếng của khu vực Hồ Sóc mà Lăng Dương thu gom trước đây, tư liệu chỉnh lý rất kỹ càng tỉ mỉ, cách phân phối điểm kỹ năng, thói quen PK, nhược điểm của từng tuyển thủ đều được viết rõ mồn một.
Thích Phong lật xem rất nhanh, quả nhiên tìm được tờ về Lạc Minh Phong, tiếp theo lần lượt là Lạc Minh Tiểu Ca và Lạc Minh Thích Nhị Thiếu. (Thích nhị thiếu gia)
Tiểu Ca giựt lấy tờ về mình, vừa xem vừa phản bác, “Đây hoàn toàn đánh giá thấp năng lực của tui…”
Thích Phong cũng thích thú xem nghiên cứu của Lăng Dương về mình, “Bất quá ngoài dự kiến của tôi, ở phương diện này cậu thật bỏ không ít công sức.”
“Không khắc khổ làm sao thắng được các người,” Lăng Dương đáp không chút khách sáo.
“Lần trước là tui phát huy thất thường, coi như mấy người may mắn thôi,” Tiểu Ca khinh thường chỉ ra.
“Tại sao không có tư liệu hai vị nhà cậu?” Thích Phong lật hết tất cả tờ giấy, hỏi.
Lăng Dương nhún vai, “Có tất yếu sao, hai người đó đâu còn đánh nữa.”
Thích Phong không hổ là công tác ngành tình báo, chỉ chốc lát đã phân loại hồ sơ thêm lần nữa.
“Mấy đội này tạm thời không có biến hóa, mấy người này đã giải tán, bây giờ là tổ hợp như vầy như vầy, đội này kéo thêm một người mới từ bên ngoài, người cũ đã cùng với đội này chuyển sang đánh năm năm, còn đội này, một người học Master hai người tìm việc làm, đ