XtGem Forum catalog
Cảm Ơn Em Vẫn Cười

Cảm Ơn Em Vẫn Cười

Tác giả: Dịch Tu La

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327182

Bình chọn: 9.00/10/718 lượt.

ụng có nên rút không đây?Hai bạn trai tay trong tay đi du sơn, nghe có vẻ hơi kinh khủng.Chẳng qua…Có hai cô gái đi lướt qua hai người, trong lúc vô ý phát hiện hai người dắt tay nhau, con mắt lập tức sáng lên.Chưa đi được mấy bước đã nghe hai người ở đằng sau nhỏ giọng hú hét.Lăng Dương nghe thấy động tĩnh, bấy giờ mới thu hồi suy nghĩ, phát hiện Diệp Lãng vẫn còn đi theo mình.“Sao anh còn ở đây?” Lăng Dương nghi hoặc hỏi.Diệp Lãng không nói gì cúi đầu ngắm nhìn.Lăng Dương cũng cúi đầu nhìn theo, vội vàng buông tay, “A, xin lỗi.”Diệp Lãng lắc đầu.Lăng Dương sọc đen, “Anh giai ngầu, với ai anh cũng đều ngầu như vậy sao? Hai ta tốt xấu cũng thân quen như này, ngay cả một câu cũng không có.”Diệp Lãng nhăn mày, “Hình như chúng ta mới gặp nhau lần thứ hai.”Lăng Dương đập trán, phải ha, bây giờ cậu là Lạc Minh Ảnh.“A, cái đó, ý tôi là trong game, chung quy có tương… ấy tương sát, không phải có câu không đánh không quen biết sao?”Diệp Lãng gật đầu, “Có lẽ vậy, tôi không nhớ rõ, nhưng cậu chưa mãn cấp, tôi hẳn không có chủ động giết cậu.”“Anh và Hoa Hoa là bạn từ nhỏ, tôi và cậu ấy là quan hệ sống chung, hai chúng ta nên là bạn tốt của nhau, anh nói có đúng không?”Diệp Lãng do dự gật đầu một cái, tính cách của hắn vốn bó tay với những người trời sinh tự nhiên thân thiện như này.Nhưng sống chung… lẽ nào không phải gọi là thuê chung sao?“A, đúng rồi, anh tên là…?”“Diệp Lãng.”Thì ra hai chữ Dạ Lang bắt

Lăng Dương không chắc lắm đối phương rốt cuộc biết những gì, đành giả ngu, “Tay của tôi… làm sao?”

“Tiểu Hiền nói cậu gãy xương ngón tay.”

Lăng Dương cúi đầu, thở phào một hơi, may là không nói nhầm, nhưng Hoa Hoa vì lẽ gì mà đặc biệt nhắc chuyện này với Diệp Lãng?

Hơn nữa nếu đã nói chuyện này, không biết còn nói gì nữa không, lỡ như nói thứ không nên nói…

Không được, trở về phải qua chỗ Hoa Hoa cóp một tờ memo mới được.

“À, cái đó hả, đã sớm khỏi rồi, chẳng qua là vết thương nhỏ, nghiêm khắc mà nói thì cũng không tính gãy xương, chỉ là nứt xương thôi.”

“Nứt xương cũng coi như một loại gãy xương.”

“Ặc, dù sao cũng không nghiêm trọng đến vậy.”

“Tiểu Hiền nói cậu trượt băng té gãy?”

Hai chữ trượt băng lóe lên trong đầu Lăng Dương, nháy mắt cậu đã hiểu.

Dạ Lang cũng từng hỏi Linh Đang Nhi vấn đề này, hắn hoài nghi mình!

Nhưng tóm lại hắn làm sao nghi ngờ đến mình, chẳng lẽ bởi vì Tiểu Linh Dương và Lăng Dương?

Lần đầu tiên Lăng Dương cảm thấy mình đặt nickname chẳng hay ho gì.

“Đúng vậy, khi trượt băng bị té, không cẩn thận đập trúng mặt băng.”

“Sao lại muốn chơi loại thể thao nguy hiểm như này?”

“Nguy hiểm à? Đâu có, lần trước chỉ là ngoài ý muốn, lại nói trượt băng còn là môn bắt buộc của trường tôi kìa.”

“Vậy sau này phải cẩn thận.”

Lăng Dương gật đầu, “Đương nhiên.”

“Vừa rồi tại sao cậu muốn chạy?”

“Tôi…” Lăng Dương vốn đã quên chuyện này, bị Diệp Lãng nhắc như vậy, lại nhớ ra.

Hắn quả nhiên đến đây, là đến tìm mình ư? Không biết vừa rồi có bị hắn nhìn thấy không, nếu nhìn thấy, Thích Phong hẳn sẽ giúp mình ngăn lại ha, làm một chiến hữu, người này vẫn tương đối đáng tin.

Vốn không muốn tham gia buổi họp mặt hôm nay chính vì muốn trốn hai người kia, nếu không phải vì một câu nói của Dạ Lang thì mình cũng không mạo hiểm đến nơi này, còn suýt bị bắt tại trận.

Nhưng cũng may có quý nhân tương trợ, cuối cùng hữu kinh vô hiểm, trở về phải cám ơn hai vị ân nhân đàng hoàng mới được.

Diệp Lãng thấy cậu lại lâm vào trầm tư không hề báo trước, không giấu được quan tâm, “Cậu không sao chứ?”

“Hở?” Lăng Dương giựt mình, “A, xin lỗi, tôi lại thất thần rồi phải không?”

Mắt thấy Diệp Lãng còn muốn nói gì thêm, Lăng Dương nhanh chóng chuyển đề tài.

“Đúng rồi, Hoa Hoa nói anh là MT Kiếm Tình?” Với tư cách hai game thủ gặp mặt lần đầu, lúc này đáng lẽ phải bàn về chủ đề thông thường nhất mới đúng.

“Ừ.”

“Thật lợi hại!”

“Làm gì có.”

“Tôi sùng bái MT nhất! Một người bảo vệ cả đoàn người, siêu oai phong!” Đùa, chính mình ở chung với Dạ Lang lâu như vậy, còn không biết đối phương thích nghe cái gì à?

“Tàm tạm.” Diệp Lãng trả lời qua loa, đúng thật là trong ngoài bất nhất.

“A, tôi thấy chơi chiến sĩ rất vất vả, một người phải chống đỡ nhiều thương tổn như vậy, nhất là MT, đi theo sau MT có cảm giác an toàn nhất!” Câu này tuyệt đối là từ đáy lòng Lăng Dương, cũng gần như là tiếng lòng của mỗi trị liệu, khi đi phó bản chỉ cần nhìn thấy tấm khiên trên lưng người đằng trước đã thấy an tâm lắm rồi. (vũ khí của MT là khiên với kiếm)

“Cậu là ảnh võ, chẳng lẽ không phải đứng sau lưng BOSS à? Làm sao ở đằng sau MT?”

“Ặc,” Lăng Dương nghĩ, cái thân phận chết tiệt này, “Tôi thao tác không tốt, thường xuyên xoay mòng mòng xoay choáng đầu luôn.”

“Vậy cậu phải luyện tập nhiều hơn nữa, ảnh võ có rất nhiều kỹ năng phải dùng sau lưng.”

“… Ừ!”

“Anh chơi trò này bao lâu rồi?” Nếu đường này đã không thông, vậy đổi hướng khác hỏi.

“Hơn nửa năm.”

“Mãn cấp chưa?” Ý? Hình như hỏi hơi thừa.

“…Dĩ nhiên rồi.” Diệp Lãng giựt khóe miệng.

“Kết hôn chưa? A ý tôi là trong game.” Đề tài chuyển thực tự nhiên có đúng không!

Đối phươ