
ng.”“A!” Từ Hiền rốt cục nhớ ra trọng điểm, “Dương Dương cậu ở trong game tên gì?”“Tên là…” Lăng Dương ngẫm nghĩ, gọi là gì nhở, “Lạc Minh Ảnh, đúng rồi, tớ tên là Lạc Minh Ảnh, là một ảnh võ 72.”Sắc mặt Bạo Bạo Long tức khắc đen thui, đương nhiên bộ dáng cậu ta vốn đã đen cho nên cũng không thấy khác bao nhiêu.Từ Hiền cũng sững người, “Cậu thuộc Lạc Minh?”Lăng Dương lúng túng gật đầu, “… Coi như… vậy… đi.”Thành viên hai bang đối địch gặp nhau ngoài đời, bọn họ sẽ không định cưỡng chế PK mình chứ, đáy lòng Lăng Dương chảy hai hàng nước mắt mì sợi (╥_╥), đối phương có tận ba người, đừng nói chi còn có Bạo Bạo Long một chấp mười.Từ Hiền thì vẫn còn bận cảm khái đủ kiểu kỳ diệu của duyên phận.“Hèn chi tối qua cậu hỏi trên box tới Bảo Tháp Sơn ngồi xe nào, tớ vốn đang định hỏi cậu, kết quả đi phó bản xong quên luôn.”“Thì đúng rồi, đánh Già Lam Điện rất hao tâm tốn sức mà.”“Hở? Sao cậu biết tối qua bọn tớ đánh Già Lam Điện?”“Tớ… không phải khi các cậu ra phó bản chúng ta đánh nhau à.”“Chính xác, nhưng tớ đâu thấy cậu, làm sao cậu cấp 72 mà cũng có thể đi Già Lam Điện?”Lăng Dương đổ mồ hôi, lời ba xạo này coi như bịa không tròn rồi.“Có nói trên kênh bang hội, tớ nhìn thấy.”“À à! Ra vậy!”“Đúng rồi Dương Dương,” Từ Hiền lại nghĩ ra chuyện quan trọng, “Sao cậu lại đi Lạc Minh? Cậu quen người bên học viện thể thao?”“Tớ…”Lăng Dương còn chưa kịp giải thích thì đột nhiên cảm thấy sau lưng có người đến gần, không chờ cậu phản ứng thì trước mặt bàn dân thiên hạ đã bị người nhẹ ôm lấy từ đằng sau.Thân hình Lăng Dương cứng đờ, vừa định giãy giụa thì nghe thấy người này dùng âm thanh hết sức dịu dàng nói thầm vào tai cậu:“Hai.” CHƯƠNG 30: TAY TRONG TAY TRÊN BẢO THÁP SƠNSau khi Lăng Dương nghe thấy giọng người này thì biểu tình biến đổi, nhưng không còn giãy giụa mà buông lỏng cơ thể, cứ vậy tùy ý đối phương ôm.Cậu trộm giương mắt nhìn vẻ mặt ba người đối diện, Từ Hiền vẻ kinh ngạc, Dạ Lang nhăn mày lại, về phần người còn lại…Trong lòng Lăng Dương dâng lên sự tuyệt vọng nồng nàn.Người đằng sau đưa sát mặt vào tai cậu, nói bằng âm điệu mờ ám chỉ có hai người mới nghe thấy:“Đừng quay đầu lại.”Lăng Dương thẹn thùng cười, như muốn che giấu sự ngượng ngùng của bản thân nên đưa tay cọ mũi, che miệng, trả lời người kia bằng âm lượng cũng nhỏ giống vậy:“Cậu muốn hại chết tôi à, không thấy Bạo Bạo Long sắp phun lửa rồi sao?”Thích Phong cười đến càng dịu dàng, “Bị Bạo Bạo Long phun chết còn đỡ hơn bị cọp cắn chết.”Lăng Dương không nói gì.“Này…” Khóe miệng Từ Hiền lại có dấu hiệu sắp co giựt, “Cậu không giới thiệu à Dương Dương?”Lăng Dương yên lặng, tự biết không tránh khỏi đành ủ rũ giới thiệu, “Hội trưởng của bọn tớ, Lạc Minh Phong.”Diệp Lãng nghe thấy tên này, sắc mặt lập tức sa sầm.Sau đó Lăng Dương lại tiếp tục ra dấu về phía đối diện, “Hoa Mãn Lâu, Dạ Lang, người còn lại không cần tôi giới thiệu nữa ha.”Thích Phong nghe vậy nhếch mày với Diệp Lãng, “Yô, tình địch.” =))))Diệp Lãng tức khắc có xúc động mở đỏ.“Hai người có quan hệ thế nào?” Diệp Lãng chưa kịp nói gì thì Bạo Bạo Long đã giành mở miệng trước, có thể nhìn ra cậu ta đang nín nhịn cơn tức.Lăng Dương không biết phải nói gì, Thích Phong còn quá đáng hơn, chỉ mỉm cười đầy thâm ý.Một con “thảo nê mã” thuộc “sa mạc Mã Lặc” phi nước đại trong lòng Lăng Dương: cho dù càng giải thích càng tô đen, nhưng ông cũng đâu cần chưng cái vẻ mặt dễ làm người ta liên tưởng bậy bạ vậy hả!(thảo nê mã: 1 trong 10 đại thần thú của Internet TQ, là các từ đồng âm được sáng chế ra để chửi bậy mà không bị kiểm duyệt, nó có nghĩa là motherfucker ^^” sa mạc mã lặc cũng vậy, nó có nghĩa là l** m* m**, nói chung rất tục, hình tượng của thảo nê mã là lạc đà alpaca, tưởng tượng ra cũng dễ thương)“Thích Phong, cậu đừng tưởng tớ không biết Lạc Minh Ảnh là acc của cậu.”“Đã từng,” Thích Phong gật đầu, “Tớ đưa cho cậu ta rồi.”“Từ trước đến nay cậu chưa từng tặng tài khoản cho người khác, tớ lên tài khoản của cậu một chút cũng không cho!”“Đấy là vì cậu cứ hay dùng tài khoản của tớ chửi bới người ta trên kênh thế giới.”“Đờ, đã nói bao lần do bọn họ chửi ông trước!”Thích Phong nhíu mày, “Bạo Bạo cậu lại nói tục.”Lăng Dương che miệng cắn răng nghiến lợi: “Hai người nhìn rõ hoàn cảnh rồi hẵng liếc mắt đưa tình có được không, ở đây còn sờ sờ ba người này…”Thích Phong làm bộ như lơ đãng quay đầu ra sau nhìn, tay khẽ dùng sức, đẩy Lăng Dương trong lòng mình ra ngoài, “Hắn xoay qua chỗ khác, đi mau.”Lăng Dương được tự do thuận thế nhảy ra ngoài, tay trái nắm Từ Hiền, tay phải kéo Diệp Lãng, không nói một câu chuồn luôn ra ngoài.Hai người kia thình lình bị Lăng Dương túm chặt, còn chưa rõ trăng sao gì đã bị đối phương lôi đi, ngay cả thời gian phát biểu nghi ngờ cũng không có.Hạ Gia Uy ù ù cạc cạc nhìn người vừa được Thích Phong ôm chạy vụt đi, còn kéo theo hai người trong bang mình —— tình huống này là sao?Cậu vừa muốn mở miệng hỏi rõ Thích Phong thì thấy một người sắc mặt không tốt đi tới.“Là cậu.” Người kia nói.Hạ Gia Uy không biết người này, phỏng chừng ý của người này tám phần là Thích Phong.Quả nhiên Thích Phon