Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Cảm Ơn Em Vẫn Cười

Cảm Ơn Em Vẫn Cười

Tác giả: Dịch Tu La

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327192

Bình chọn: 9.5.00/10/719 lượt.

g gật đầu, “Cậu cũng tới.”Người đến đánh giá trái phải một lượt, “Lăng Dương đâu?”“Muốn ngắm linh dương thì đi sở thú, trèo lên núi làm gì.” Thích Phong nói mặt không đổi sắc.“Cậu còn giả vờ? Tôi vừa nhìn thấy cậu ta ở đây, chớp mắt người đã chẳng thấy tăm hơi.” Mặt hắn đã có vẻ tức giận.“Ồ, thì ra ý cậu là Tiểu Linh Dương, tiếc quá, cậu tới trễ một bước, cậu ta vừa rời đi cùng lao công.”“Cậu nói gì?”Thích Phong cười, “Đừng hiểu nhầm, ý nghĩa như mặt chữ.”Hắn cau mày, “Nghe nói Lăng Dương gần đây rất thân với cậu?”“Nghe nói? Mấy người nghe tin vỉa hè ở đâu thế, sao tới giờ tôi chưa từng nghe nói qua?”Có thể nhìn ra người kia vài lần rất muốn phát hỏa nhưng đều cực lực nhịn xuống.“Thích Phong, Lăng Dương bây giờ hễ nhìn thấy tôi là bỏ chạy, cậu rốt cuộc có biết vì sao không?”“Biết.” Lần này Thích Phong trả lời rất thẳng thắn.“Cậu thật sự biết? Vì sao?”“Lăng Dương là động vật ăn cỏ, cậu là động vật ăn thịt, Lăng Dương nhìn thấy cậu bỏ chạy không phải rất bình thường à?”Đối phương rốt cục phát hỏa, “Cậu rốt cuộc có thể nói một câu đứng đắn không!”“Có, nếu đột nhiên có người gọi điện thoại đến chửi tôi một trận, phỏng chừng tôi cũng chả muốn gặp hắn làm gì.”Người nọ nghe xong lời của Thích Phong thì vô cùng kinh ngạc, “Làm sao cậu biết?”“Bởi vì khi ấy tôi ở ngay hiện trường, à không, nói đúng hơn, cú điện thoại kia là tôi bắt.”“Cậu bắt??”“Ừ, khi ấy Lăng Dương không tiện tiếp điện thoại, tôi còn tốt bụng giúp cậu ta mở loa ngoài.”“Cậu…”“Xin lỗi, nếu biết trước cậu nói năng quá đáng như vậy, tôi đã không mở truyền hình trực tiếp, a, để tôi nhớ thử, lúc ấy có mấy người ở hiện trường nhở…”“Đủ rồi!”Đối phương hiển nhiên đang rất kích động, nửa ngày mới bình tĩnh lại, “Cậu có thể giúp tôi chuyển một câu không.”Thích Phong nhét hai tay vào túi, “Nếu như là giải thích thì dẹp, nếu như là cậu sắp cuốn xéo thì rất vui lòng chuyển giùm.”Người nọ yên lặng, “Tôi sắp phải đi thực tập ở cơ sở phụ (một trường học thì có nhiều cơ sở), cậu bảo cậu ta về sau không cần hao tâm tránh tôi nữa.”Thích Phong gật đầu, “Quả nhiên là ý sau, nguyện ý cống hiến sức lực.”Người nọ đi rất xa rồi, Hạ Gia Uy làm cảnh ở một bên nửa ngày mới kịp phản ứng, “Người vừa nãy có chút quen mắt, hình như tớ đã gặp ở đâu rồi.”Thích Phong lắc đầu, “Không có, cậu nhất định nhớ nhầm, kỳ thật gương mặt hắn rất đại chúng.”Bên kia Thích Phong vòng vo với vị khách không mời, bên này Từ Hiền và Diệp Lãng còn đang bị Lăng Dương kéo chạy như bay.“Dương Dương, cậu trốn cái gì?” Từ Hiền đi bước nhỏ đằng sau Lăng Dương, vừa đi vừa hỏi.“Cọp chúa đến rồi, không trốn sẽ bị ăn thịt.” Lăng Dương nói, không thèm quay đầu lại.“Có ý gì?” Từ Hiền không hiểu.“Ý là đi mau, đừng ở đó làm bóng đèn.” Đùa à, đây chính là Bạo Bạo Long của học viện thể thao nha, đánh cho một quyền thì truyện võng du có thể trực tiếp sửa thành truyện trùng sinh luôn.“Tớ nói Dương Dương, người vừa rồi…” Từ Hiền nghĩ ra chỗ không thích hợp, “Cậu quả nhiên quen số 7 của Lạc Minh.”“Ừ, hồi trước gặp qua một lần.” Lăng Dương phịa đại một câu.“Gặp một lần mà thân như vậy? Hắn có thể ôm cậu luôn? Vậy một lần của cậu chẳng lẽ là một…” Từ Hiền đột nhiên ý thức bên cạnh còn tồn tại Diệp Lãng, đúng lúc ngậm miệng.Lăng Dương quay đầu trừng mắt nhìn Từ Hiền, dám ngang nhiên nói mấy thứ có có không không này ở trước mặt chồng mình, thật đúng là chán sống.Để Dạ Lang biết Linh Đang Nhi trộm leo tường sau lưng hắn, còn không thiến cậu luôn à.Đi tới chỗ không xa, một người đứng dưới tàng cây, đưa lưng về phía ba người, mặc đồ thường màu trắng, hai tay nhét túi, cái dáng nổi bần bật ấy, không phải Tiểu Bạch Long thì còn ai.Từ Hiền là người phát hiện đầu tiên, chớp chớp đôi mắt to.“Dương Dương, tớ phát hiện cậu có nhiều kẻ thù thật đấy.”Không cần Từ Hiền nói rõ, Lăng Dương cũng đã nhìn thấy.“Đậu xanh rau má, đúng là oan gia ngõ hẹp.”Lăng Dương lại kéo hai người xoay đầu đi sang một hướng khác.“Cậu sẽ không định mang bọn tớ cùng nhảy núi chứ hả?” Từ Hiền bất đắc dĩ nói.Lăng Dương đột nhiên dừng lại, quay đầu dùng vẻ mặt đáng thương nhìn Từ Hiền, mỏ bẹt đến sắp òa khóc.“Được rồi được rồi, tớ giúp cậu đối phó.”“Hoa Hoa, cậu đúng là người tốt nhất trên đời này!”“Thu hồi cái mác người tốt của cậu lại, tớ không thèm.” Từ Hiền gạt tay Lăng Dương, quay đầu đi về hướng Bạch Lung.“Ngàn vạn lần đừng để hắn biết cậu tới tham gia buổi họp mặt!” Lăng Dương đột nhiên nhớ ra, dặn với theo.Từ Hiền không quay đầu lại, “Biết biết, tớ đến đây đạp thanh cuối tuần được chưa?”Rốt cục chỉ còn lại hai người Lăng Dương và Diệp Lãng, Lăng Dương thấy không xa là đường lát gỗ đi xuống núi, dứt khoát đi qua.Nguy hiểm giải trừ, bước chân Lăng Dương cũng chậm lại, không vội vàng tiến lên như hồi nãy mà ngược lại nhịp chân thong thả như có điều suy nghĩ, người không biết còn tưởng cậu đang nhàn nhã du sơn.Suy nghĩ của Lăng Dương đã sớm bay tới chín tầng mây, tầm mắt cố định tại một điểm nào đó trước mặt, biểu tình nghiêm túc chưa từng có.Diệp Lãng thấy cậu đang trầm tư nên không mở miệng quấy rầy, chỉ cúi đầu nhìn bàn tay còn đang bị Lăng Dương kéo, nghĩ b