XtGem Forum catalog
Cảm Ơn Em Vẫn Cười

Cảm Ơn Em Vẫn Cười

Tác giả: Dịch Tu La

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327632

Bình chọn: 8.5.00/10/763 lượt.

uồn thì chưa kịp bước một bước đã bị đối phương tóm lấy.“Vệ Thi, là tôi.”“Đúng, giờ tôi đang ở trường các cậu, bọn Lạc Minh còn đang thi đấu.”“Cậu xác định Thích Phong biết tung tích của Lăng Dương? Hai tên này làm sao thông đồng được với nhau vậy?”“Được, tôi biết rồi, cậu cứ an tâm đợi ở Tây bộ, bên này giao cho tôi.”“Không nói nữa, bọn họ thi đấu xong rồi.”Từ Hiền thấy anh ta cúp điện thoại mới phát giác điều bất thường, “A, anh và Lionking là chung bọn? Các người vì sao đều muốn tìm Dương Dương, nó rốt cuộc làm gì mấy người?”Đối phương kéo cậu đi, “Lát nữa giải thích với cậu.”Từ Hiền bấy giờ mới phát hiện hóa ra mình đang đứng trên con đường đội bóng Lạc Minh ra khỏi sân bóng phải đi qua, người áo trắng không chút do dự tiến lên chặn đường số 7 phía đối phương, các cầu thủ khác thấy thế cũng dừng bước.Mắt thấy người đang túm lấy mình không buông đã dời sự chú ý sang những người khác, bàn tay nới lỏng, Từ Hiền lại lần nữa muốn bôi dầu lên chân, lần này mới vừa chạy hai bước đã bị đối phương dùng một tư thế bản thân vô phương phản kháng giữ chặt lấy cổ tay, kéo trở lại.“Anh luyện tiểu cầm nã thủ?” Từ Hiền kinh ngạc.Anh ta liếc xéo cậu, “Đừng tơ tưởng chuồn nữa, tôi không cho cậu chạy đâu.”“Cậu có việc?” Số 7 Lạc Minh hỏi.“Thích Phong, đã lâu không gặp.”“Cậu tới đây chắc không phải tìm tôi ôn chuyện nhỉ, huống chi tôi với cậu hình như không thân quen cho lắm.” Người được gọi là Thích Phong trả lời.“Được, vậy tôi vào thẳng vấn đề, nghe nói gần đây cậu rất thân với Lăng Dương?”“Nghe nói? Nghe ai nói, cái tên đánh cá Đế Thích sao?” Thích Phong nhún vai, “Tôi thân với ai là chuyện của tôi, hình như đâu cần phải báo cáo với cậu.”“Thích Phong,” Giọng nói của người kia đột nhiên trầm xuống, “Cậu biết bọn tôi đều đang tìm cậu ta, chỉ có cậu biết tung tích của cậu ấy.”“SO?” Thích Phong nhìn thẳng vào mắt đối phương, “Tiểu Linh Dương hiện giờ là người của tôi.”“Tôi muốn biết hôm đó rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Còn nữa, tay cậu ấy là thế nào?” Giọng nói của anh ta đã hơi nóng nảy.“Mất tao nhã như này đâu phải là phong cách của cậu, Bạch đại thiếu gia,” Thích Phong vòng qua anh ta rời đi, “Sớm biết có hôm nay, lúc trước cần gì làm.”“Thích Phong!”“Tôi chỉ có thể nói bây giờ dê đang ở bên sói, sư tử hổ hay gì gì đó đừng nhớ nhung nữa.” Thích Phong nói, không thèm quay đầu lại.Các đồng đội bên Lạc Minh lục tục đuổi theo, số 14 lúc đi ngang qua còn tò mò nhìn cổ tay bị bắt giữ của Từ Hiền. Mãi đến khi bọn họ đã đi rất xa, người kia vẫn còn nhíu chặt mày.“Này…” Từ Hiền nhỏ giọng gọi anh ta, “Tay tôi vẫn còn bị anh nắm đấy.”Đối phương quay phắt đầu, lại khôi phục vẻ phong lưu bất cần đời, “Đúng ha, tôi còn quên mất khoản bồi thường này.”“Bồi thường cái gì, tôi cũng là người bị hại được không!”“Nếu cậu đã bồi cho tôi, vậy tôi nên tận dụng cho hết mới phải.”“Đã nói là tôi bị Dương Dương gài mà!”“Cái BBS cậu mới nói, Lăng Dương thường xuyên lên đó sao? Địa chỉ là gì?”Từ Hiền do dự giây lát, vẫn đành đọc ra một chuỗi số dài.“Sao dài vậy, còn là chữ số?” Đối phương ngốc luôn.“Là IP mạng trường, anh chưa từng lên? Anh có thực là sinh viên làng đại học không vậy?” Từ Hiền vò đầu, không biết phải giải thích thế nào, “Là BBS xài TELNET, anh biết TELNET không? TERM chung dùng cho kiểu phần mềm…”Cậu càng giải thích càng hỗn loạn, đối phương đương nhiên cũng không nghe hiểu, trực tiếp kéo Từ Hiền xoay người rời đi.“Ê, anh kéo tôi đi đâu?”“Đi ký túc xá của tôi, giúp tôi làm thơ nai thơ mụ gì đó của cậu.”“A? Nhưng buổi tối tôi còn có việc, tôi không đi được! Đừng kéo nữa!…” CHƯƠNG 24: XUÂN TÂM NẢY MẦM HOA MÃN LÂUTừ Hiền không ngờ đối phương nói muốn dẫn cậu đến ký túc xá lại phải ngồi bằng xe bus, mấy trường trong làng đại học đều cách nhau rất gần, anh ta rốt cuộc học trường nào vậy?Người kia sau khi ngồi xuống thì trở nên yên tĩnh, có vài lần Từ Hiền muốn mở miệng nhưng lời đến bên miệng lại nuốt trở về. Cũng may sau khi lên xe, người kia nhắm chừng Từ Hiền không thể chạy trốn, bèn thả lỏng bàn tay vẫn giữ chặt đối phương, Từ Hiền bấy giờ mới phát hiện sức lực của đối phương thực rất lớn, trên cổ tay đã hằn vài vệt rõ ràng.Từ Hiền không việc gì làm, đành cúi đầu nghiên cứu mấy vệt dấu tay.“Xin lỗi.” Người kia đột nhiên mở miệng.“Hở?”“Hình như đã làm cậu bị thương.”“À, anh nói này à, không sao… Nhưng nhìn không ra sức lực của anh lớn vậy á?”Đối phương không trả lời, “Tôi và Lăng Dương là bạn bè lớn lên bên nhau từ nhỏ, chúng tôi quen biết đã có mười sáu năm.”Từ Hiền không nghĩ đối phương sẽ chủ động nhắc tới chuyện này, hơn nữa hai người còn biết nhau lâu như vậy, rất là kinh ngạc, vốn dĩ cậu cho rằng mình và Diệp Lãng biết nhau từ tiểu học đã là lâu rồi.“Nhưng Lăng Dương cùng lắm chưa đến hai mươi tuổi, trông anh cũng không hơn cậu ta bao nhiêu… Chuyện lâu như vậy anh còn nhớ rõ?”Người kia lắc đầu, “Bọn tôi lớn lên chung một trường, từ nhỏ đã chung một nhà trẻ, một mẫu giáo, một tiểu học… Những chuyện thơ ấu đều là nghe các trưởng bối nhắc tới lúc tán gẫu, nhắc tới nhiều quá tự dưng trở thành một phần ký ức của mình.”“Tôi sinh ra trong gi