
?” Từ Hiền cũng quay đầu ngóng về phía sân bóng, “Đầu năm học mỗi năm đều có đấu bóng rổ giao lưu giữa các trường, cũng là đấu vòng loại bóng rổ cho đại hội thể thao của làng đại học, hôm nay chúng ta chủ nhà đấu Lạc Minh.”“Viện nào?”“Học viện thể thao Lạc Minh.”Lăng Dương xoay người đi về phía sân bóng.“Ê, cậu muốn đi xem à? Cậu thành fan bóng rổ từ khi nào thế?” Từ Hiền đuổi theo, “Chênh lệch giữa chúng ta và học viện thể thao không phải nhỏ, trận đấu khẳng định nghiêng về một phía, có gì đáng xem đâu.”“Vậy mới nói cậu ngu ngốc,” Lăng Dương vừa đi vừa liếc xéo Từ Hiền, “Tớ hỏi cậu, học viện thể thao nhiều nhất là gì?”“… Mãnh nam cơ bắp!” Mắt Từ Hiền sáng rực, “Này, tớ nói sao cậu đi chậm vậy?”Lăng Dương: “…”Hai người đi đến bên sân đấu, mở đường máu giữa đám nữ sinh đang gào thét phát điên.“Đây là lý do tại sao tớ không thích con gái,” Lăng Dương bịt tai, nói, “Quá ồn!”Tạp âm xung quanh rất lớn, Lăng Dương lại bịt lỗ tai, cho nên những lời này phải hét lên.Bốn phía nháy mắt tĩnh lặng, nhưng chẳng bao lâu lại vang lên tiếng thét chói tai.“Á~~~~~~~~~ tiểu thụ sống sờ sờ ~~~~~~~~~”“…” Từ Hiền dùng ánh mắt tớ rất thông cảm với cậu để nhìn Lăng Dương.“…” Lăng Dương cũng thực không biết nói gì, nhẫn nhịn nửa ngày lại hét lớn một câu với Từ Hiền, “Tớ biết cậu cũng nghĩ vậy!”“Á ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ còn tới hai đứa!!!!!!!!!!!!!!”Từ Hiền căm giận giơ ngón giữa.“Mau nhường vị trí tốt cho các tiểu thụ.” Không biết là ai nói ra.Hai người nhanh chóng chiếm cứ vị trí có tầm nhìn tốt nhất bên sân.“Chậc chậc, tố chất thật sự không tồi,” Lăng Dương tới đâu hay tới đó, mặc kệ những tầm mắt đáng khinh quanh mình, thoải mái đánh giá các cầu thủ trong sân.“Tớ đã sớm cảm thấy đồng phục màu tím của đội Lạc Minh rất có khí chất, màu đồng phục của trường chúng ta rất quê mùa.”“Đấy gọi là màu vàng cứt trâu.”“Của đội bóng đá còn xấu hơn, xanh lá rùa, chả biết do thần nhân nơi nào chọn.”“Cậu không hiểu rồi, đây là tích lũy từ trăm năm lịch sử của trường ta.”Hai người đứng một bên bình phẩm từ đầu đến chân, các nữ sinh đứng một bên châu đầu ghé tai, không hiểu đang thảo luận cái gì.“A, bên kia không tồi!” Từ Hiền chỉ vào một người đằng xa.“Ai?”“Số 7 của Lạc Minh, chắc là hậu vệ?” Từ Hiền không hiểu mấy thứ bóng rổ cho lắm. (chắc mọi người đoán đc là ai rồi nhỉ, sevenwind ^^)Lăng Dương nhìn qua, quả thật không tệ, dáng người cao ráo, đường nét cơ thể gọn gàng, vừa thấy đã biết là tuyển thủ thường xuyên làm vận động nhảy lên.Động tác chơi bóng của người này rất vững vàng, không phô trương. Nếu như nói từ hành vi cử chỉ của một người có thể đoán được tính cách của người đó thì người này rõ ràng là kiểu người trầm tĩnh.Đối lập rõ rệt với anh ta là số 14 của đội Lạc Minh, làn da phơi nắng đến ngăm đen, dáng người to lớn, bắp chân rắn chắc, tràn đầy sức bật, cho dù đứng tại chỗ không nhúc nhích cũng cho người ta cảm giác bất cứ lúc nào cũng có thể xông lên.Số 14 này hễ đập bóng thì y như mãnh thú, một khi tìm được cơ hội sẽ dẫn bóng đột kích về phía rổ, tốc độ nhanh sức mạnh kinh người, không ai ngăn được.Tấn công của Lạc Minh cơ bản đều do số 7 tổ chức, số 14 hoàn thành, hai người này một đen một trắng, một động một tĩnh, một công một thủ, phối hợp trong ngoài, ăn ý như chiến hữu đã hợp tác nhiều năm.Hiện tại là số 7 giữ bóng, anh ta dẫn bóng qua trung tuyến, truyền thẳng tới dưới rổ, số 14 đón bóng xoay người nhảy ném, đội viên phòng thủ của Yên Đại nhảy lên chặn lại, mắt thấy sắp chế ngự được phạm vi tấn công của đối phương.Một giây sau bàn tay giơ lên giữa không trung của số 14 đột nhiên thu trở về, chuyền bóng ra sau như là tùy hứng, bóng vào tay số 7 đã đứng chờ sẵn ở vạch 3 điểm, không ai canh phòng, một cú ném xa xinh đẹp, vào rổ.Các cô nương sân nhà rất không có đạo đức mà vỗ tay hoan hô đối thủ, đến cả Lăng Dương cũng không nhịn được mà hô một tiếng bóng đẹp!Số 7 như nghe được tiếng hô của cậu, quay đầu nhìn qua, mỉm cười với Lăng Dương, lại còn vẫy tay, số 14 thấy thế cũng xoay đầu liếc thử qua chỗ Lăng Dương, ngẩn người.Lăng Dương cũng ra vẻ cao thâm mà gật đầu với số 7, xung quanh lại vang lên một đợt thét chói tai.Từ Hiền kinh ngạc quay đầu trợn mắt nhìn cậu.“Hai người quen biết?”“Í? Chứ hổng phải vì tớ đẹp trai hả?”“Cậu có thể lãng xẹt hơn không.”Lăng Dương đang muốn nói nhảm thêm vài câu thì bỗng nhiên mí mắt giựt giựt, nhìn thấy một người không nên thấy.“Chết rồi, tại sao hắn cũng tới.”“Ai?” Từ Hiền không hiểu.“Cậu có thấy cái người chơi nổi mặc đồ trắng toàn thân không?”“Hửm? Ở đâu?”“Ở phía tay phải hướng Tây Nam góc ba mươi độ của cậu, dáng cao, gầy như cây tre, mắt giống Nhĩ Khang, mũi giống Vĩnh Kỳ, miệng giống Bát Gia, đường nét tổng thể mơ hồ giống Tứ Gia.”“Mụ nó, bộ dáng kinh khủng như vậy gác cổng cũng cho hắn vào? Gì? Hình như tớ thấy hắn rồi. Gì? Hình như hắn thấy cậu rồi. Gì? Hình như hắn biết cậu đấy. Gì? Hắn đang đi về phía bên này.”“Cậu lắm dì thế, dì cậu tới chưa?” (ở TQ, dì tới còn có nghĩa là “tới tháng”)“Biến, dì cậu tới thì có.”“Hoa Hoa, chúng ta là anh em đúng không?”“Nói đi, muốn tớ làm cái gì?