
ời, “Đấy là thành kiến.”Từ Hiền đứng trước cánh cổng có bốn chữ Tiền Đường Quân Giáo to đùng mà kích động cả người, “Tôi có thể vào?”“Có tôi dẫn thì có thể vào.”“Tốt quá, tôi muốn vào xem đã lâu.”“Chờ cậu dạy xong tôi sẽ dẫn cậu đi dạo một vòng.”“Thật á? Sao cậu đi chậm vậy hả.”“…”Từ Hiền lần đầu bước vào trường Tiền Đường, cái gì cũng đều hiếu kỳ, ngắm nhìn tứ phía, đầu xoay y chang một con cầy măn-gút.Sinh viên trường quân đội khá đông, phần lớn đều mặc đồng phục huấn luyện hoặc đồ rằn ri, rất ít người mặc đồ xì-po như người kia.Đoạn đường từ cửa chính đến ký túc xá, Từ Hiền phát hiện không biết người kia là quen biết rộng rãi hay có danh tiếng mà rất thường hay có sinh viên chủ động chào hỏi cậu ta, còn cậu ta thì chỉ gật đầu mà thôi.Đến dưới túc xá Từ Hiền bắt gặp một người có vẻ như là quản lý ký túc, đối phương vừa thấy người dẫn Từ Hiền vào thì đến một câu hỏi theo lệ cũng không có.Đi vào trong lầu, không ít sinh viên thấy có người ngoài vào cũng rất kinh ngạc, nhưng từ đầu tới đuôi không ai tỏ vẻ nghi ngờ, điều này càng làm Từ Hiền thấy khó hiểu.Sau khi vào phòng ngủ của đối phương thì trong phòng chỉ có một người đang định ra ngoài, nhìn thấy Từ Hiền vào cũng hơi bất ngờ, nhưng vẫn lên tiếng chào hỏi rồi đi, vì vậy trong phòng chỉ còn hai người họ.Từ Hiền rất kinh ngạc khi thấy phòng ngủ trường quân đội cũng có máy tính, tuy chỉ có một máy, nhưng so với mấy miếng đậu hũ xung quanh rất là lạc lõng. (đậu hũ: kiểu xếp chăn trong quân đội, phải xếp vừa ngay vừa phẳng y chang miếng đậu hũ)“Tại sao phòng ngủ mà cũng bày máy tính?”“Cái này thống nhất cả trường, giờ là thời đại tác chiến thông tin, tại sao không cho dùng máy tính? Bọn tôi còn có phòng máy kìa, phần đông mọi người đều vào đó lên mạng.”“Vậy khác gì sinh viên bình thường đi quán net?”“Khác chứ, mấy cậu đi quán net phải mất tiền, còn bọn tôi thì dùng quân phí.”Từ Hiền hết biết nói gì luôn, “Hủ bại quá vậy, vậy không phải còn sung sướng gấp mấy lần trường bình thường à?”Người kia ngẫm nghĩ, “Nhưng ở trong trường thì không được dùng di động, ra khỏi trường mới được.”“A, vậy không phải liên lạc rất bất tiện sao?”“Bọn tôi có điện thoại cố định,” Cậu ta chỉ máy điện thoại gắn trên tường, “Lấy di động ra, tôi sẽ lén cho cậu số.”Lần này thỉnh thầy Từ Hiền coi như thỉnh chuẩn rồi, Từ Hiền là một người cực có kiên nhẫn, tải phần mềm xong, dạy đối phương từng bước từng bước một, cài đặt thế nào, đăng kí ra sao.“BBS trường đăng kí theo hệ thống tên thật, ID phải là tiếng Anh, sau đó có thể tùy tiện sửa nickname.”“ID của cậu là gì? À đúng, nãy giờ còn chưa hỏi cậu tên gì.”“ID của tôi là Hana, à, Dương Dương gọi tôi là Hoa Hoa, nếu cậu thích thì cũng có thể…”“Hoa Hoa,” Cậu ta lặp lại một lần, “Cậu tên Hana, vậy tôi tên Haku, ID này có phải rất xứng đôi với cậu không?” (haku nghĩa là bạch)“Hở?”“Bạch Lung, tên tôi là Bạch Lung.” (cối xay gió màu trắng)※Đêm nay đoàn phó bản của Kiếm Tình đã tổ từ lâu nhưng vẫn chưa đầy, tất cả mọi người đã chờ đến sốt ruột.Trị liệu của MT, Lưu Hương, xin vắng là một trong các nguyên do, nhưng làm người ta còn bất ngờ hơn là đã qua nửa tiếng nhưng Hoa Mãn Lâu chuyên cần không vắng một buổi lại chưa xuất hiện.Mạc Thương Tâm phụ trách gom người không nhịn được mà PM Dạ Lang thân nhất với Hoa Mãn Lâu.【 nói chuyện riêng 】 Mạc Thương Tâm: kì lạ, đã giờ này mà sao Hoa Hoa chưa lên? Cậu ấy luôn rất đúng giờ mà.Được Mạc Thương Tâm nhắc nhở như vậy, Diệp Lãng cũng thấy lạ.【 nói chuyện riêng 】 Dạ Lang: đợi tớ gọi điện thoại hỏi thử.Một lát sau, Diệp Lãng trở lại.【 nói chuyện riêng 】 Dạ Lang: Hoa Mãn Lâu hôm nay không tới được.【 nói chuyện riêng 】 Mạc Thương Tâm: ủa? Sao vậy?【 nói chuyện riêng 】 Dạ Lang: không biết, hỏi cái gì cậu ta cũng ấp úng, tóm lại là không ở nhà, cũng không biết chắc mấy giờ về.【 nói chuyện riêng 】 Mạc Thương Tâm: vậy RAID hôm nay sao giờ? (raid = tấn công)【 nói chuyện riêng 】 Dạ Lang: không có tế ti dự bị à?【 nói chuyện riêng 】 Mạc Thương Tâm: vốn có một người dự bị, Lưu Hương xin vắng nên hắn thế vào rồi.【 nói chuyện riêng 】 Dạ Lang: sao bình thường tớ thấy trong bang toàn tế ti, đến khi muốn dùng lại không có lấy một mống?【 nói chuyện riêng 】 Mạc Thương Tâm: có lẽ là vì có ba con người mang cảm giác một bằng trăm…?【 nói chuyện riêng 】 Dạ Lang: … cậu nói đúng, tớ quên mất điểm này.【 nói chuyện riêng 】 Dạ Lang: bây giờ trong bang có tế ti nào online?【 nói chuyện riêng 】 Mạc Thương Tâm: mãn cấp chỉ có hai đứa, một là vợ cậu, hai là đồ đệ của vợ cậu.【 nói chuyện riêng 】 Dạ Lang: …【 nói chuyện riêng 】 Mạc Thương Tâm: hỏi thử xem tay Linh Đang Nhi khỏi chưa?【 nói chuyện riêng 】 Dạ Lang: tớ đi hỏi.Diệp Lãng ngẫm nghĩ, vẫn là PM Tiểu Khấu Nhi trước.【 nói chuyện riêng 】 Dạ Lang: cậu đi phó bản đoàn bao giờ chưa?【 nói chuyện riêng 】 Tướng Công, Xin Hãy Dịu Dàng: rồi, sao vậy?【 nói chuyện riêng 】 Dạ Lang: Hoa Mãn Lâu đêm nay vắng mặt, bọn tôi thiếu một trị liệu.【 nói chuyện riêng 】 Tướng Công, Xin Hãy Dịu Dàng: (⊙ o ⊙)! Sao không kêu sư phụ?【 nói chuyện riêng 】 Dạ Lang: dẫn cậu ta đi một lần, thao tác không xài được.【 nói