
hải về trường nhưng không biết nghĩ đến cái gì, tạm thời đổi chủ ý, gật đầu, “Ừ.”Từ Hiền cũng nghĩ tới chuyện gì, “Khoan, để tớ gỡ bom đã.”Cậu lấy di động ra, bấm số Lăng Dương, nhận điện thoại là một giọng nữ, “Alô, ai vậy?”Từ Hiền ngẩn người, nhìn thử vào di động, đâu có nhầm số.“Xin hỏi chị là ai?” Từ Hiền lễ phép hỏi.“Anh tìm Lăng Dương đúng không? Tôi là học tỷ của cậu ta, Lăng Dương đang xuất gia, vật ngoài thân như di động do tôi bảo quản, anh có chuyện gì có thể trực tiếp nói với tôi.”“À à, chào học tỷ, em là bạn cùng nhà với Lăng Dương, em muốn hỏi lát nữa cậu ấy có về nhà không?”“Hôm nay cậu ấy bị chị bao cả buổi chiều, cậu cứ yên tâm mang bạn trai về nhà không sao hết, nhưng không thể giữ lại quá giờ cơm chiều.”“… Vậy được, em biết rồi, cám ơn học tỷ.” Tuy rằng đây đúng là mục đích cậu gọi điện, nhưng câu kia nghe vào tai sao cứ kỳ cục như nào.Từ Hiền cúp điện thoại, ra hiệu an toàn với Diệp Lãng, “Cảnh báo giải trừ, GO!”Căn nhà Từ Hiền thuê thiệt sự không lớn, vừa vào cửa đã có thể nhìn thấy kết cấu nội thất không sót thứ gì, bên này phòng khách là phòng bếp và phòng tắm, bên kia đặt song song hai phòng ngủ, hai cánh cửa đều mở rộng, tựa hồ không ngại có người lạ đi vào.Từ Hiền đi phòng bếp rót nước, Diệp Lãng đi đến trước hai cánh cửa, ngó thử vào trong.Hai gian phòng ngủ đều được quét tước sạch sẽ, nhưng chủ nhân gian bên trái rõ ràng có thói quen quăng đồ loạn xạ, sách vở được chất đống hỗn độn trên bàn, còn gian bên phải thì mỗi một món đồ đều được xếp ngăn nắp gọn gàng.Diệp Lãng từ nhỏ lớn lên bên Từ Hiền, đương nhiên biết đứa bạn thân này từ nhỏ đã có bệnh hơi sạch sẽ, phòng trước giờ đều ngăn nắp trật tự không dính một hạt bụi, tuyệt không bừa một ly.Diệp Lãng do dự giây lát, đoạn đi vào căn phòng bên trái, vừa vào cửa đã thấy tấm poster bự chảng dán trên tường.Bản thân rất ít khi nhìn thấy con trai treo poster ngôi sao giải trí trong phòng ngủ, đa số đều là poster ngôi sao thể thao hoặc công tử ăn chơi.Cẩn thận ngắm nghía người trên poster một lúc, Diệp Lãng càng sọc đen hơn.Không ngờ lại có người thích Ngô Quan Phong, đây là gu thẩm mỹ gì vậy?Diệp Lãng lại quét mắt nhìn một vòng, sự chú ý bị con chuột trên bàn vi tính hấp dẫn.Hắn tuyệt đối không phải là fan của các thiết bị ngoại vi, nhưng yêu thích sản phẩm điện tử và ô tô là thiên tính của con trai, hắn đương nhiên không ngoại lệ.Con chuột trên bàn Lăng Dương, Diệp Lãng đã từng gặp qua, bởi vì nó rất nổi tiếng trong giới, hơn nữa còn khiến người ta nhìn một lần không quên, chỉ cần là người hơi để ý đến thiết bị phần cứng thì đều có ấn tượng.Con chuột này là hàng cao cấp của một nhãn hiệu chuyên sản xuất chuột và bàn phím game, đặc điểm nổi bật nhất là nó có 17 phím bấm, trong đó có 12 phím là phím số được xếp kín mít ở vị trí ngón cái.Con chuột này được đánh giá là thiết bị đẳng cấp vua chúa trong giới thi đấu thể thao, giá cả cũng đồ sộ y như số phím bấm của nó.Diệp Lãng là MT, phó bản đoàn đội đông người chơi hiệu ứng phép thuật hoa lệ, nếu cấu hình máy không tốt, rất dễ bị đứng hình hoặc chết máy.Những nghề khác bị đứng thì thôi, nhưng MT mà bị đứng thì tiêu cả đoàn, bởi vậy cấu hình phần cứng tốt hay xấu với Diệp Lãng rất quan trọng. Máy tính Diệp Lãng hết thảy đều có cấu hình cao cấp nhất, chuột tuy không phải đẳng cấp chuyên nghiệp nhưng trong đám chuột phổ thông cũng coi như hàng xa xỉ.Còn con chuột Lăng Dương đang dùng thì ít nhất đủ mua năm con chuột của hắn.Tuy hắn không nhìn thấy cấu hình máy chủ của Lăng Dương, nhưng màn hình của đối phương chỉ là hiệu bình dân, hơn nữa năm sản xuất đã lâu, chỉ sợ giá của cái màn hình này còn không bằng con chuột của hắn. Trong lòng Diệp Lãng tràn đầy thắc mắc.Từ Hiền rót nước xong không thấy Diệp Lãng, đi vào phòng Lăng Dương xem thử mới phát hiện Diệp Lãng đang cầm con chuột của Lăng Dương suy tư.“A, phòng này không phải của tớ, của tớ là phòng bên cạnh,” Từ Hiền đi vào, đưa ly nước trong tay cho Diệp Lãng, “Con chuột của tên này dã man lắm đúng không, ban đầu nhìn thấy, tớ cũng hết hồn.”“Bạn cùng nhà với cậu chơi eSports à?” Diệp Lãng buông chuột, nhận ly.“Thi đấu thể thao điện tử? Chưa từng thấy cậu ta chơi,” Từ Hiền lắc đầu, “Mỗi lần bắt gặp cậu ta nếu không phải đang đọc tiểu thuyết thì là đang spam, cậu không biết tên kia spam nhiều cỡ nào đâu, tốc độ đánh chữ bằng một tay còn nhanh hơn người khác xài hai tay.”“Tại sao phải dùng một tay đánh chữ?”“Bởi vì gãy xương tay, vừa rồi không thấy à?… À đúng, vừa rồi cậu ta mặc thủy tụ.”“Gãy xương tay?” Diệp Lãng nảy ra một ý nghĩ, “Vì tai nạn giao thông?”“Phụt,” Từ Hiền bật cười, “Cậu ở chung với vợ lâu nên thấy ai cũng giống gặp tai nạn giao thông à. Không phải, cậu ta trượt băng bị té, còn nhớ sân băng trong nhà thể dục của trường tớ không? Mỗi năm đều có vài vụ gãy tay gãy chân, gãy ngón tay không có gì ngạc nhiên.”“Vận động nguy hiểm vậy,” Diệp Lãng nhíu mày.“Đây còn là môn bắt buộc học kỳ sau của năm hai đấy, nghĩ tới đã thấy đau.”Hai người đi ra ngoài, Diệp Lãng lại không kìm lòng được mà quay đầu nhìn thoáng poster trên tường.Từ Hiề