
âng lên lộ ra con ngươi đen bóng, nhìn từ góc độ của Diệp Lãng, cả quá trình giống như cậu ta đang liếc mắt đưa tình với mình.Vào một buổi chiều mùa thu trong xanh, Lăng Dương mặc đạo bào, mặt như trăng tròn, mắt mang đào hoa, cùng Diệp Lãng trông nhau từ xa, để lộ một nụ cười mỉm nhẹ như mây gió.Cười xong, cậu liền thu hồi tầm mắt, hơi ngẩng đầu, ánh mắt đưa về phía bầu trời xanh thẳm, không nói một câu.Ánh dương quang ập vào mặt cậu, gió nhẹ cuộn tung vài lọn tóc, dáng vẻ tiên phong đạo cốt ấy, giống như một vị thế ngoại cao nhân không dính bụi trần. CHƯƠNG 21: CĂN TIN HAI NHẨ KIẾN CHUNG TÌNHLăng Dương hành tẩu giang hồ mấy chục năm, đã gặp qua đủ kiểu trai đẹp, kiểu phong lưu như Bạch Lung, kiểu cuồng dã như Mạnh Hổ, kiểu khí phách như Thích Phong, cậu tự nhận bản thân duyệt vô số người, kinh nghiệm phong phú, nhưng chưa bao giờ bất ngờ như hôm nay.Khách quan mà nói, Thích Phong là người có ngoại hình xuất chúng nhất cậu từng gặp, nhưng lần đầu tiên nhìn thấy Thích Phong, cậu cũng chỉ mang thái độ thưởng thức mà huýt sáo vài cái. (đại thần càng lúc càng ngầu ><)Lăng Dương thừa nhận trên thế giới này tồn tại một thứ gọi là “nhãn duyên”, ví như nam minh tinh cậu yêu thích nhất, Ngô Quan Phong, có rất nhiều đứa thấy anh ta xấu đến không chấp nhận được, đả kích vẻ ngoài của anh ta tơi bời.Mới vừa rồi chỉ một cái thoáng nhìn lúc ngoảnh đầu thôi đã khiến Lăng Dương phát hiện chàng trai đầu tiên được từ chân lên đầu không chỗ nào không hợp nhãn duyên của mình, tựa hồ đường nét mặt mày kia đều được tạo theo yêu thích của Lăng Dương, tức khắc đả động đến trái tim cậu.Vì để khắc chế thứ xúc động này, cậu không thể không thu hồi tầm mắt ngay lập tức, 45 độ bình tĩnh nhìn trời, che giấu nhộn nhạo không ngừng trong tim.Chàng trai hoàn mỹ trong mắt Lăng Dương đi sóng vai cùng khuê mật Từ Hiền của Lăng Dương, lúc này, Lăng Dương đầu tiên u buồn nhìn lên không trung, sau đó mới bình tĩnh chăm chú ngắm mặt đất, Từ Hiền nhận ra Lăng Dương từ đằng xa, nhưng đến gần rồi lại do dự.“Dương Dương, là cậu hả?” Từ Hiền hỏi không chắc lắm.Lăng Dương bấy giờ mới ngẩng đầu đối mặt Từ Hiền, chốc lát sau dời tầm mắt, như là lơ đãng đưa mắt qua người bên cạnh, xong nhẹ nhàng quay trở về. Tay phải để ra trước tay trái dời ra sau, hơi gật đầu, tao nhã mở miệng: “Từ huynh.”Một tia sét đánh xuống, Từ Hiền bị cháy đến trong khét ngoài mềm.Từ Hiền hắng giọng, bình tĩnh dắt Lăng Dương bước vài bước sang bên, hai người cùng rời khỏi phạm vi thính lực của Diệp Lãng.“Anh hai, anh xuyên không à.” Từ Hiền hạ giọng.“CLB của học tỷ tuyển người, bắt tớ đến COS.” Lăng Dương cũng giảm âm lượng, trên mặt vẫn duy trì nụ cười nhạt như có như không.Hai người nói qua nói lại, thì thầm to nhỏ với nhau.“Không ngờ cậu biết nghe lời vậy…”“Tớ chuẩn bị thi nghiên cứu sinh với thầy giáo của học tỷ…”“Cậu mới năm hai mà thi nghiên cứu sinh cái gì…”“Thầy giáo của học tỷ là một ông chú chín chắn ân cần…”“Cậu không thể làm việc gì khiến tớ bất ngờ một chút à?”“Mặc thành như vầy còn chưa đủ làm cậu bất ngờ sao?”“Còn nữa, cậu có thấy bản thân nhập vai hơi bị sâu không?” Từ Hiền cắn răng hỏi.“Như bần đạo gọi là chuyên nghiệp,” Lăng Dương giơ thủy tụ bên tay phải lên, xong từ từ thu sát vào bên eo, “Bần đạo đẹp không?”Từ Hiền: =_,=Khóe miệng Lăng Dương lại nhếch thành kiểu cười ý vị thâm trường, cậu như vô tình nhìn lướt qua chỗ Diệp Lãng đứng, xong thu hồi ngay tầm mắt, ánh mắt vô tình hơn hẳn đa tình kia tựa như một cái vuốt xù lông khẽ cào trúng nơi mềm mại dưới đáy lòng Diệp Lãng.“Cậu mang đến hàng tốt.” Lăng Dương rũ mắt nói.Lúc này, vẻ mặt của cậu cứ như đang nói, đạo khả đạo, phi thường đạo… (đây là 1 câu trong Đạo Đức Kinh, nghĩa là “cái đạo mà chỉ ra được thì không phải là đạo muôn đời)Từ Hiền sụp luôn: “Mịa, cậu có thể đừng dùng bản mặt nghiêm túc như vậy ngữ khí chính trực như vậy để nói một câu bị ổi hạ lưu như vậy không?”“Trai của cậu?”“Bạn từ nhỏ của tớ.”“Tớ muốn.”“Cậu ta thẳng.”Lăng Dương gục đầu, tựa hồ đang rơi vào cảnh đấu tranh nội tâm.Đấu tranh ba giây xong, cậu ngẩng đầu đầy kiên quyết: “Bẻ hắn.”Từ Hiền cúi thấp đầu, nghiến răng nghiến lợi: “Trở về sẽ tính sổ với cậu.”Sau đó ngẩng đầu ngoắc tay ra hiệu Diệp Lãng qua đây, hào sảng giới thiệu hai người.“Đây là Lăng Dương, bạn thuê chung nhà với tớ, cậu có thể gọi cậu ấy là Dương Dương.”“Đây là bạn từ nhỏ của tớ,” Từ Hiền dừng một chút, nuốt xuống hai chữ A Lãng, nói rành rọt, “Diệp huynh.”Diệp Lãng gật đầu, “Chào.”Lăng Dương cũng khẽ gật đầu.Khóe miệng Từ Hiền lại bắt đầu run rẩy.Một nữ sinh chạy tới, “Em trai này muốn vào CLB hở? CLB manga của chị có phúc lợi tốt lắm, muốn tiểu công có tiểu công, muốn em gái có em gái, ngày lễ ngày tết còn được phát báo đồng nghiệp Yên Sơn…”“A, chào học tỷ, em không phải muốn vào CLB, em là bạn của con dê này,” Từ Hiền vội giải thích.“Chào tiểu thụ, em cũng chơi Kiếm Tam à?” (là Kiếm Võng 3 aka Võ Lâm Truyền Kỳ 3)“Hả?”“Nếu không sao em biết Lăng Dương COS Dê he he?” Học tỷ vỗ mạnh vào lưng Lăng Dương, “Bộ Nam Hoàng, ngầu không?” (bạn Dương cos Thuần Dương, Dương này là