The Soda Pop
Cảm Ơn Em Vẫn Cười

Cảm Ơn Em Vẫn Cười

Tác giả: Dịch Tu La

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327470

Bình chọn: 8.5.00/10/747 lượt.

trường rồi chứ hả, chuyện gặp mặt cân nhắc đến đâu rồi?【 nói chuyện riêng 】 Dạ Lang: sao cậu cứ cả ngày nhớ nhung chuyện này vậy?【 nói chuyện riêng 】 Linh Đang Nhi: anh xem giữa bể người mờ mịt mà chúng ta có thể gặp gỡ nhau, tui mua đại một tài khoản đã thành vợ của anh, đây là duyên phận!【 nói chuyện riêng 】 Linh Đang Nhi: hơn nữa chúng ta cách gần như vậy, không gặp mặt chẳng phải đáng tiếc lắm ư?【 nói chuyện riêng 】 Dạ Lang: trừ việc không thể tự tay đánh cậu một trận thì tôi thấy chả có gì đáng tiếc.【 nói chuyện riêng 】 Dạ Lang: lại nói, tôi không phải nói với cậu rồi à, chỉ cần cậu đồng ý điều kiện của tôi, tôi tự nhiên sẽ đồng ý điều kiện của cậu.【 nói chuyện riêng 】 Linh Đang Nhi: vậy không phải khó dễ nhau à, anh có thể mặc quân trang, nhưng tui không thể mặc nữ trang, đây hổng phải thành biến thái sao?【 nói chuyện riêng 】 Dạ Lang: chuyện biến thái cậu làm còn thiếu à?【 nói chuyện riêng 】 Linh Đang Nhi: khó ưa (┙∧)┙へ┻┻Nhưng lời nói của Linh Đang Nhi đã nhắc nhở Dạ Lang, hôm sau hắn đúng thật là có việc phải đi Yên Đại.Nghĩ đến đây bèn PM cho đứa bạn nối khố đang học Yên Đại.【 nói chuyện riêng 】 Dạ Lang: trưa mai rảnh không? Tớ muốn qua chỗ cậu một chuyến.【 nói chuyện riêng 】 Hoa Mãn Lâu: ừ, đến làm chi?【 nói chuyện riêng 】 Dạ Lang: giúp CLB bơi lội lấy giấy tờ về đại hội thể thao của làng đại học.【 nói chuyện riêng 】 Hoa Mãn Lâu: được, tới gọi tớ, giữa trưa cùng ăn cơm.【 nói chuyện riêng 】 Dạ Lang: tớ không ăn căn tin hai.【 nói chuyện riêng 】 Hoa Mãn Lâu: đùa à, đến Yên Đại sao có thể không ăn căn tin hai? Đừng khách sáo, tớ đãi cậu, muốn ăn cái gì cứ việc gọi~!【 nói chuyện riêng 】 Dạ Lang: …※Đại học khoa học kỹ thuật Sâm Lam của Diệp Lãng cách đại học Yên Sơn rất gần, cụ thể gần bao nhiêu? Từ cửa Tây đại học Sâm Lam băng qua đường cái, đi bộ ba phút thì đến cửa Đông đại học Yên Sơn.Kỳ thật mấy trường đại học này đều cách nhau rất gần, nguyên nhân chỉ có một, chính phủ lấy đại học Yên Sơn làm tâm, khoanh tròn thành một làng đại học. Vị trí cũ của đại học Sâm Lam vốn không phải ở đây, là mấy năm gần đây hưởng ứng chính sách mà dọn tới, trường học mới toanh toành toạch, tạo thành đối lập rõ ràng với đại học Yên Sơn có lịch sử trăm năm.Trong làng đại học chiếm diện tích lớn nhất là trường đại học Yên Sơn văn lý tổng hợp, cái này còn chưa tính đại học y và viện mỹ thuật trực thuộc Yên Sơn tọa lạc gần đó.Lớn thứ hai là đại học khoa học kỹ thuật Sâm Lam, một trường đại học thuần tính khoa học kỹ thuật, tài nguyên khan hiếm nhất trường là nữ sinh, bởi vậy sinh viên Sâm Lam thường hay chạy qua viện mỹ thuật và trường âm nhạc phụ cận.Tiếp theo là trường quân đội Tiền Đường, ý nghĩa như tên, là một đại học mang tính quân sự, vị trí địa lý của nó hẻo lánh nhất, sân trường quản lý nghiêm khắc, Diệp Lãng đến nay chưa từng tìm được cơ hội mò vào thăm.Cuối cùng là học viện thể thao Lạc Minh và trường âm nhạc Lam Sơn, hai trường đại học mang tính nghề nghiệp. Năm trường đại học này xoay quanh sát rạt nhau, đủ loại quan hệ rắc rối phức tạp, hoạt động trong trường đa hình đa dạng, về sau này đã có chút ý vị chẳng phân địch ta, làng đại học cũng được khen là mô hình giáo dục của thành phố Hồ Sóc.Đây không phải lần đầu tiên Diệp Lãng đến đại học Yên Sơn, năm nhất mới khai giảng hắn đã từng tới đây tìm Từ Hiền, nhân tiện đi tham quan sân trường một vòng.Đại học Yên Sơn không hổ là trường cổ trăm năm, sân trường không phải bự bình thường, đi từ đông sang tây phải mất hơn nửa tiếng đồng hồ, dọc đường tùy ý có thể thấy được cổ thụ lâu năm, có cả kiến trúc Trung Quốc mang phong vị cổ kính.Tòa nhà hành chính bắt mắt nhất trường còn là tòa lầu cổ mái cong ngói lưu ly, khi Diệp Lãng nhìn thấy nó lần đầu còn tưởng đây là nhà trưng bày hoặc chỗ ngắm cảnh.Diệp Lãng lấy xong giấy tờ cần thiết, gọi điện thoại gặp Từ Hiền, hai người vừa đi về phía căn tin hai vừa bàn luận những thứ được nhìn thấy trong trường, chỉ chốc lát sau đề tài đã chuyển đến trò chơi. “Hồn Đạm OL” mới đầu là Diệp Lãng và bạn học của hắn chơi, cảm thấy cũng được bèn kêu thêm Từ Hiền, hai người chơi đã nửa năm có thừa.Đi một hồi, bỗng Từ Hiền dừng bước, nhìn chằm chằm một bóng người cách không xa, nói mà không chắc lắm: “Í? Người kia, quen mắt quá…”Diệp Lãng cũng phát hiện bóng người quen mắt của Từ Hiền, nhưng suy nghĩ bấy giờ của hắn lại là, xuyên không quá…Vào năm 20XX này mà không ngờ có người lại mặc đạo bào xanh trắng đan xen, đầu buộc đạo quan tỏa sáng, thủy tụ và vạt áo bồng bềnh theo gió, hết sức phiêu dật.“Dương, Dương, Dương …” Từ Hiền dương nửa ngày, ngay vài lúc Diệp Lãng suýt nữa cho rằng cậu sắp nói “là cái giường để ngủ” thì Từ Hiền rốt cục hô lên: “Dương Dương!”Dương Dương trong miệng Từ Hiền chậm rãi xoay người lại, Diệp Lãng theo dõi chân diện mục của cậu ta từng chút một hiện ra trước mắt mình như đang nhìn một bộ phim mỹ học HD, bên tai là tiếng hô hấp và tiếng tim đập của bản thân, ngay cả gió thổi xung quanh cũng dường như yên tĩnh vào một khắc ấy.Người kia lúc xoay người, đôi mắt rũ xuống, mãi đến khi xoay được một nửa, mí mắt mới dần n