
là giỏi đánh đấm, chứ không phải là ninja, không có thuật ẩn thân, nên hành tung nhanh chóng bị người phát hiện.“Chị dâu đến xem anh trai em đấu nha,” Thích Ảnh từ xa tiến tới đã dài giọng chào hỏi.Hạ Gia Uy rất muốn quăng một cái rìu qua (?), “Chú mày gọi ai là chị dâu đấy!”Thằng nhóc này thật sự càng ngày càng hỗn láo, trước đây gọi cậu là anh trai Châu Phi, sau gọi bạo bạo long, giờ không biết ai chỉ cho, lại dám thẳng giọng gọi chị dâu, đáng giận hơn chính là Thích Phong không có chút ý tứ nào muốn ngăn thằng nhóc đó lại.Dưới sự tiếp đón nhiệt tình của Thích Ảnh, những người khác đương nhiên cũng phát hiện ra Hạ Gia Uy, biểu cảm của Thích Phong không có chút bất ngờ nào, như đã biết trước là cậu sẽ đến.“Ra đây ngồi,” Thích Phong chỉ chỉ chỗ trống cạnh mình.Hạ Gia Uy ngần ngại đi qua, đoàn Thích Phong được sắp xếp ở khu khán đài dành cho tuyển thủ, góc nhìn ở chỗ này so với các chỗ khác tốt hơn, khoảng cách với màn hình lớn ngắn hơn.“Tôi đến xem trận của hội trưởng, không phải xem trận của cậu,” Hạ Gia Uy vừa ngồi đã tự phân bua.“Hội trưởng của các anh?” Thích Ảnh ngồi cạnh nói, chỉ xuống sàn đấu nói tiếp, “Người kia hả?”Hạ Gia Uy theo hướng cậu chỉ nhìn qua, hai ghế hai bên sân đấu có hai tuyển thủ đang chạy thử ổ cứng, giải đấu đến giờ phút này, trụ lại hầu hết đều là người chơi chuyên nghiệp, không ít ổ cứng đều là tự chuẩn bị, bàn phím, chuột, tai nghe, màn hình, ngay cả đệm lót lăn chuột cũng phải dùng đồ của mình.Hạ Gia Uy thực ra cũng chưa từng gặp Mộ Dung, không biết mặt mũi anh ta ra sao, chỉ biết bán kết hôm qua đội bọn họ thắng, giờ đang là chung kết 2V2 (đấu đôi).“Chắc thế,” Hạ Gia Uy ậm ờ, “Trận này là chung kết đấu 22 phải không?”Đồng đội của Thích Phong, pháp sư Lạc Minh Tiểu Ca lúc này cũng hỏi, “Trận chung kết không phải là ngày cuối cùng mới đấu sao? Sao đấu 22 lại để hôm nay?”“Có không ít người đánh cả 22 và 55, có thể do sợ trùng lịch đấu,” Thích Phong là đội trưởng, đồng thời kiêm luôn nhiệm vụ tình báo, “Đội của Mộ Dung có đánh 55.”Trong lúc bọn họ đang trò chuyện, trên màn hình cũng hiện lên thông tin tuyển thủ, Mộ Dung là pháp sư, đồng đội của anh ta là võ sĩ, đối diện là một tổ đội hai tế tự hiếm thấy, thiên phú cả hai nhóm tuyển thủ đều được giấu đi, không nhìn thấy, nhưng mọi người cũng đã tự đánh với nhau rất nhiều trận, từ đó cũng nắm được thông tin của đối phương.“Chú pháp cùng ảnh võ, một đôi đủ cả tốc độ lẫn khống chế, gặp phải một đội có sức chịu đựng lớn đã đau đầu, mà đối phương lại còn là kiểu tổ hợp biến thái hai tế tự nữa,” Tiểu Ca bình phẩm.Thích Phong đồng ý với ý kiến của cậu, “Đối đầu một hủy diệt một thầy tu, một hấp huyết một kháng thương tổn, hai người còn có thể bổ trợ cho nhau, muốn nhanh chóng tiêu diệt đối phương cũng không dễ.”“Thầy tu hệ hiến tế?” Thích Ảnh xen miệng, “Hiếm thấy đấy.”“Có hệ tự nhiên cũng ít được chú ý phải không?” Tầm mắt của Thích Phong chuyển qua bên kia, hai người thành niên vừa bước vào ghế tuyển thủ, trong đó có một người nhìn qua rất sáng sủa, thấy Thích Phong còn huýt sáo.“Tâm trạng cậu không tệ nhỉ,” Nghe tiếng Lăng Dương huýt sáo, Bạch Lung cũng liếc nhìn đoàn người của Thích Phong.“Chẳng nhẽ phải buồn bã ủ rũ à,” Lăng Dương hai tay đút túi thản nhiên đi tới, “Nhìn người đẹp để rửa mắt cũng tốt nha.”“Bọn họ hình như là đối thủ trận tiếp theo của chúng ta.”“Sao cậu biết?”“Có một người mặc đồng phục Lạc Minh.”Lăng Dương không thể không bội phục khả năng quan sát của Bạch Lung, vừa rồi cậu mải nhìn mặt Thích Phong, sau khi Bạch Lung nhắc nhở mới nhận ra đúng như vậy. Tuy nói là đại học vốn không có đồng phục, nhưng đồng phục thể dục của trường thể thao Lạc Minh là ngoại lệ.Những người của Lạc Minh tên trong trò chơi đều lấy chữ Lạc Minh mở đầu, chuyện này cũng không có gì là bí mật cả, Lăng Dương biết Lạc Minh Phong từ ngày ở Đại Sơn, sau đó bọn họ rủ nhau chuyển sang server mới, nhưng trên sàn đấu vẫn thường xuyên gặp nhau. Sau đó đội ngũ đạt thành tích cao bởi số lượng đối thủ rất ít, chỉ có thể dựa vào ước chiến mới có thể đấu, Lăng Dương ở trên mạng cũng không ít lần tiếp xúc với Lạc Minh Phong, khi đó qua lại với nhau cũng có thể coi là quen biết, nhưng chưa gặp mặt.“Tuy trước giờ thi đấu không muốn phá hoại tâm trạng của cậu, nhưng mà,” Bạch Lung hất đầu về một bên, ý bảo Lăng Dương nhìn bên kia.Lăng Dương vừa quay đầu, đã thấy Phạm Bối Bối không ngờ cũng đến xem trận đấu, không biết đang nói gì với Mạnh Hổ, Lăng Dương nhìn chằm chằm hai người trong chốc lát, cúi đầu, bĩu môi, không nói nữa.Phạm Bối Bối thực ra đang cổ vũ cho Mạnh Hổ, “A Hổ cố lên, thắng trận này các cậu sẽ vào đến chung kết, đoạt được quán quân cậu có thể tranh thủ thổ lộ với Lăng Dương, nhất định cậu ấy sẽ vui vẻ đồng ý.”Phạm Bối Bối là người duy nhất biết người bí mật của Mạnh Hổ, mà điều kiện để cô giấu kín bí mật này chính là muốn cùng Mạnh Hổ chơi trò kết hôn trên game, vì Mạnh Gia Hổ là MT của bang nổi tiếng nhất server Đại Sơn, có thể gả cho anh trong game là một chuyện rất đáng tự hào.Bản chất của Mạnh Hổ là một người rộng rãi, cũng không nghĩ người